Hôm nay Cố Nam Hương đưa hai đứa trẻ đến để gặp Tư Bắc Thần cùng với Tương Uyển ở một nhà hàng.
Để tiện cho gia đình họ nói chuyện nên Tương Uyển chỉ chờ bên ngoài và nói có chuyện gì thì cứ gọi cho cô ấy.
Cố Nam Hương ở trong phòng riêng với các con, cô cảm thấy vô cùng căng thẳng và hồi hộp, hai đứa trẻ cứ luôn miệng hỏi:“ Mẹ ơi chúng ta đến đây để ăn ạ? Tại sao dì Tương Uyển không vào, chú Nguyễn Thiên cũng không đến ạ?”
“ Hôm nay mẹ muốn dẫn các con đến gặp một người…”
“ Ai vậy mẹ?”
Khi Cố Nam Hương chuẩn bị giải thích cho hai đứa trẻ hiểu thì cánh cửa phòng đã bật mở ra. Tư Bắc Thần đi trước trong tay dắt theo một đứa trẻ đi phía sau. Điều khiến cô càng ngạc nhiên hơn nữa là hai đứa trẻ lúc này đang ngồi cạnh cô đã lao về phía Tư Bắc Thần và hét lên:” Aa, bố cùng anh Mộ Băng đến rồi.”
Cố Nam Hương không có thời gian suy nghĩ đến việc tại sao hai đứa nhỏ lại quen biết bố của chúng nó, mà cô nhìn vào bàn tay nho nhỏ mà Tư Bắc Thần đang nắm, đó là một đứa bé trai…hơn nữa còn có khuôn mặt y hệt giống với Cố Nam Ninh. Cô run lẩy bẩy muốn nói điều gì đó nhưng miệng lại không thể phát ra bất kì âm thanh nào. Cứ đứng ngơ ra như tượng gỗ.
Tư Bắc Thần lúc này đã buông tay Tư Mộ Băng ra, bế Manh Manh lên nói với Cố Nam Hương:“ Nam Hương, đây là Mộ Băng thằng bé là con của chúng ta.”
Sao cô có thể không biết chứ, thằng bé giống y hệt túi khóc nhỏ phải chăng khác biệt duy nhất trên mặt thằng bé là có sự trầm mặc và hơi xa cách. Cố Nam Hương không thể hiểu nổi tại sao ngày đó cô sinh ra đứa con thứ 3 mà mình không hề hay biết, Manh Manh là đứa nhỏ sinh cuối cùng vậy có nghĩa là thằng bé là đứa nhỏ được sinh ra đầu tiên sau khi cô ngất đi.
Tư Mộ Băng thấy Cố Nam Hương không phản ứng thằng bé rụt rè bước ra phía trước:“ Mẹ…mẹ ơi!”
Đứa nhỏ hai mắt mở to rưng rưng nhìn vào mình khiến Cố Nam Hương không khỏi đau lòng, mắt cô bỗng chốc đỏ lên:” Bảo bối…mẹ đây!”
Cậu bé đưa tay quệt nước mắt lao vào vòng tay của Cố Nam Hương:“ Mẹ ơi! Thật sự là mẹ rồi, con không phải không có mẹ, cũng không phải mẹ không cần con đúng không…?
Cố Nam Hương vừa khóc vừa nói:“ Xin lỗi, xin lỗi con trai của mẹ, mẹ không có không cần con, mẹ xin lỗi mẹ trở về muộn rồi.” Cô vừa nói xong thì cảm thấy bờ vai của mình ướt sũng, cô cảm thấy tim mình như bị thứ gì đó đâm vào, là cô không tốt cô sinh con ra nhưng không thể bảo vệ nó. Cô hôn đứa nhỏ từ trán rồi đến mắt mũi như mỗi một lời xin lỗi không thể nói ra.
Tư Bắc Thần cũng sững sờ nhìn hai mẹ con khóc. Lần đầu tiên anh thấy hai người này khóc một cách thảm thiết như vậy, một người không cảm xúc dù có ngã gãy xương cũng không rơi một giọt nước mắt, một người ngang bướng, cứng đầu giờ đây lại khóc đến nỗi tê tâm phế liệt.
Anh ngồi xuống kéo Manh Manh, Nam Ninh vào vòng tay của mình rồi ôm cả Cố Nam Hương và Mộ Băng vào trong lòng mình, ôm họ thật chặt. Năm năm qua bất cứ ai trong gia đình họ đều thiếu thứ gọi là tình cảm. Còn người phụ nữ này năm năm vất vả nuôi hai đứa con, anh thật sự rất muốn hỏi cô đã trải qua một cuộc sống như thế nào.
Sau gần một giờ đồng hồ gia đình họ cuối cùng cũng tách nhau ra, nhưng Cố Nam Hương vẫn im lặng như thế cô mắt dán trên người Tư Mộ Băng rồi lại nhìn Cố Nam Ninh nhìn qua nhìn lại một hồi rồi lại trầm tư suy nghĩ
“ Manh Manh, con gái con véo mẹ một cái xem đây có phải sự thật không.”
Manh Manh đang ngồi trên đùi Tư Bắc Thần nhanh nhảu chạy đến trước mặt Cố Nam Hương cô bé leo lên ghế rồi hôn vào má Cố Nam Hương:“ Bố bảo con không được phép nhéo mẹ, nên con chỉ có thể hôn mẹ thôi, mẹ đây là sự thật không phải mơ, mẹ cùng bố đã có 3 tiểu thiên thần đáng yêu như chúng con.” Cố Nam Hương không khỏi bật cười vì lời nói đáng yêu của cô bé.
Nhưng giờ cô mới phản ứng kịp hỏi lại:” Tư Bắc Thần, tại sao anh đã biết bọn nhỏ trước rồi còn bày đặt làm ra những trò như vậy, tại sao anh không nói cho tôi biết những điều này sớn hơn.”
Rồi cô lại quay sang phía Manh Manh và túi khóc nhỏ nói:“ Mẹ đã dặn các con không được đi theo người lạ, tại sao không nghe lời nhỡ đâu các con bị người lạ bắt mất thì phải làm thế nào.”
“ Mẹ, bố là bố của chúng con cũng đâu phải người lạ đâu. Tại sao bố đẹp trai như vậy mà mẹ không nói với chúng con biết sớm hơn.” Cô bé Manh Manh đang ngồi trên ghế ăn, đôi chân ngắn cũn đung đưa theo nhịp.
Cô không khỏi đỡ trán cô đâu có mắc tật mê trai đẹp đâu mà tại sao mấy đứa con của cô lại bị nhan khống như vậy. Chắc chắn chính là gen của tên chó Tư Bắc Thần.
“ Nam Hương, em không biết đâu, mấy đứa nhỏ này đã biết nhau từ trước nhưng chúng đã giấu chúng ta, Manh Manh đã gặp tôi tận 3 lần còn ép buộc tôi phải lấy số liên lạc của em. Thậm chí 2 đứa nhỏ này còn bò đến tận nhà chúng ta để chơi cùng Mộ Băng rồi.”
Giọng điệu Tư Bắc Thần thân thuộc như vậy, lại còn nói nhà chúng ta khiến Cố Nam Hương cảm thấy hơi bối rối. Dù sao thì cả hai người bây giờ cũng đã ly hôn điểm chung duy nhất chỉ là ba đứa con.
Lúc này cậu bé Mộ Băng mới mở miệng:“ Còn không phải tại bố xấu xa sao, con sợ bố bắt nạt mẹ nên chún con mới không nói ra.”
Cố Nam Hương cười híp mắt không khỏi tán thưởng đúng là con trai ruột của mình đâu như hai nhóc kia thậm chí còn định bán mẹ nó.
Ba đứa trẻ thay nhau nói chuyện liên hồi khiến cho căn phòng nhộn nhịp và vui tươi hẳn lên. Đây là lần đầu tiên Tư Bắc Thần thấy Mộ Băng nói nhiều như vậy, giờ anh đã thấy được tầm quan trọng của việc có mẹ.
Lúc này Cố Nam Hương cũng muốn hỏi Tư Bắc Thần một vài vấn đề và anh cũng vậy. Nên Cố Nam Hương đã bảo ba đứa trẻ ra ngoài chơi với Tương Uyển.
Lúc này trong phòng chỉ còn lại hai người, không gian vô cùng tĩnh mịch, cả hai không ai mở lời, nhưng định mở lời thì cả hai lại cùng thốt ra.
“Anh…”
“Em…”
Cố Nam Hương hơi bối rối:” Anh nói trước đi! ”
Tư Bắc Thần:“ Em nói trước đi, tôi biết em cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi tôi
Cố Nam Hương hít một hơi thật sâu rồi nói:“ Chuyện…của Mộ Băng là thế nào.”
“ Thằng bé…” Khi Tư Bắc Thần định trả lời thì một cuộc gọi đột ngột vang lên thông báo hiện tên Chu Từ. Anh bấm nghe điện thoại từ bên kia điện thoại truyền đến giọng nói gấp gáp:“ Tư tổng, Tư Ngọc Tinh đã bắt đầu mở cuộc họp rồi anh mau trở về đi.”
Nhìn vẻ mặt Tư Bắc Thần Cố Nam Hương vội vàng hỏi:“ Sao vậy?”
“Tư Ngọc Tinh hành động rồi, giờ tôi phải về công ty gấp em cứ đưa các con về đi.”
“Không cần đâu, tôi đi với anh bên ngoài có Tương Uyển rồi tôi sẽ bảo cô ấy đưa bọn nhỏ về nhà.”
“ Ừ…”
Sau khi phân phó cho Tương Uyển xong cô nhanh chóng lên xe cùng Tư Bắc Thần đến công ty.