Nó lo lắng trên đường đi xuống phòng hiệu trưởng. Chân tay bứt rứt khó chịu vô cùng.
– Thưa thầy…- Nó gõ cửa
– Vào đi! – Tiếng thầy hiệu trưởng lạnh ngắt làm nó lạnh người.
Nó kéo cửa, bước vào. Đứng đối diện với ông hiệu trưởng già, chân run cầm cập…
– Em là Mạch Vy Khánh? – Hiệu trưởng tháo bỏ mắt kính ra, nhìn nó chằm chằm.
– Vâng…- Nó lí nhí
– Em đã nghỉ học hơn một tháng nay? – Thầy ta vừa đi đi lại lại quanh người nó, vừa cầm quyển sách gõ gõ.
– Dạ…vâng!
Quyển sách trên tay thầy ta đập mạnh xuống bàn, làm nó giật nảy mình. Thầy ta mặt hung dữ hơn cả hổ cái, trợn trừng mắt nhìn nó:
– Em có biết việc làm của em là sai quá sai không?
– Dạ…thưa thầy…tại vì…em…em bị…bị bệnh! – Nó run run nói
– Bị bệnh? Không có lí do gì hết! Đường đường là thành viên của lớp chuyên A1. Sao em có thể hành động vô kỉ luật như vậy?
– Nhưng em…
– Không nhưng nhị gì cả! Em không xứng làm thành viên của A1. Vả lại, vốn kiến thức rỗng của em trong một tháng cũng quá nhiều, không thể theo kịp các bạn trong lớp ấy!
Nó thở ra một hơi sợ hãi, lấy dũng khí nhìn thẳng vào mắt thầy ta:
– Vậy…thầy muốn phạt em ra sao?
Thầy ta quay lưng đi, trầm giọng:
– Em…phải chuyển lớp!
_____
Trên đường về lớp, đầu óc nó cứ ong ong hết cả lên…đâu đó vẫn thoang thoảng lời của thầy hiệu trưởng:
– Em phải chuyển lớp!
– Em phải chuyển lớp!
– Em phải chuyển lớp!
– Hôm nay em hãy thu dọn đi, ngày mai em sẽ chuyển sang lớp A3!
Á!!! Nó buồn không tả nổi…
Nhưng…cũng tại nó chứ tại ai. Nó làm thì nó chịu.
Về lớp, nó kể cho Nhi nghe. Cô nàng rơi nước mắt:
– Sao kì vậy? Mới quay lại mà đã phải đi rồi sao?
Nó cười khổ:
– Tao làm thì tao chịu thôi!
– Ứ chịu, ứ chịu. Tao đi kiện ông hiệu trưởng!
– Nhi! Cũng không có gì to tát, A1 với A3 chỉ cách nhau vài phòng thôi mà, sau này mày vẫn có thể sang chơi với tao!
– Nhưng…
– Thôi nào. Dù gì cũng là lỗi của tao mà…
Thuyết phục mãi, Bảo Nhi mới chịu nín khóc. Cô giúp nó thu dọn sách vở, rồi lưu luyến tạm biệt nó…
Nó mệt mỏi lê bước trên sân trường đầy nắng. Ánh mắt vô hồn khẽ buồn. Đôi chân lang thang vừa đi vừa đá vài chiếc lá rơi lả tả. Tâm trạng của nó…phải nói là tệ hại thê thảm…
Về đến một ngõ nhỏ, đang đi, thì nó đâm sầm vào một đám người. Ngước mắt lên nhìn, thấy đám đó chẳng ra hồn nên nó vội lảng đi…
Đám đó vẫn cố tình trêu ngươi nó…
– Tránh ra! – Nó mất kiên nhẫn, hét lên.
Một tên cười khả ố:
– Cô em có chuyện gì buồn sao? Nói cho tụi anh nghe, tụi anh sẽ giải quyết cho…haha…
Nó nghênh mặt lên:
– Vấn đề của tôi là mấy người đó! Tránh ra!
– Mạnh mồm ghê nhỉ? Haha…để xem em chạy đằng nào…
Tên đó túm lấy nó, đưa tay sờ soạng hai cánh tay nó. Nó tức giận tát cho tên đó một bạt tai trời giáng.
Tên đó nổi cơn điên, lao vào túm tóc nó, gào lên:
– Con chó! Mày dám đánh bố mày…
– Thả tôi ra!
– Con chó này…
Tên đó đang định giơ tay lên tát lại, nó sợ quá nên nhắm tịt mắt lại. Khi khoảng cách giữa tay tên đó với má nó chỉ còn vài xentimet thì bị một giọng nói lạnh băng cản trở:
– Dừng lại!
Nó vội mở mắt ra nhìn vị nghĩ hiệp nào đã ra tay cứu mình. Ánh hào quang tỏa ra từ người cậu ấy vô cùng sáng lói, làm nó phải nheo mắt. Tuy vẫn ở khoảng cách xa nhưng nó có thể cảm nhận, khí chất người đó toát ra rất kinh người…