Trong phòng cấp cứu, những tiếng nói lớn vang lên khiến người đứng sát ngoài cửa cũng nghe thấy được. Tần suất ngày càng nhiều, càng lúc càng gấp rút. Người ta nghe thấy tiếng giày của bác sĩ chạy đến phòng cấp cứu, nghe thấy tiếng cầu nguyện của vài người, nghe thấy tiếng máy kích tim vang lên từng tiếng lạnh lẽo.
“Kích tim. 1,2,3.”
“Lại lần nữa, 1,2,3…”
…
Lâm Dương ghì chặt hai bàn tay nhưng vẫn không thể ngăn được nước mắt, cậu đứng dậy, áp mặt vào tường, bịt chặt hai tai lại. Cậu không muốn nghe gì nữa cả, dùng lực đập mạnh đầu mình lên tường đến mức khi máu từ trên trán đã chảy xuống, hòa cùng hàng nước mắt ướt xuống cằm, Lâm Dương cũng không hề hay biết.
“Hàn Thiếu Vy, cậu tuyệt đối đừng có mệnh hệ gì, nếu không… tôi không thể sống nổi đâu…”
Máu và nước mắt hòa cùng nhau, mặn chát, rớt xuống nền gạch lát đá lạnh lẽo.
Hàn Thiếu Vy đang mắc kẹt trong không gian tối đen như mực, phía trước là tiếng cười nói của đám linh hồn lơ lửng. Họ đi nhanh dần, còn cô chân như đeo chì, nặng nề và chậm chạp.
“Hàn Thiếu Vy…”
Thế giới của Hàn Thiếu Vy vốn đang tối đen đột nhiên sáng bừng lên, ánh sáng kia không còn ở chỗ các linh hồn nữa. Những tiếng nói xì xào phát ra xung quanh cô, nhưng hình như, cô nghe Lâm Dương đang gọi mình.
Hàn Thiếu Vy quay lại, cô thấy cả Dương Hàn Phong. Hắn không gọi cô, chỉ ngồi im một chỗ lặng lẽ nhìn, bên cạnh là Lâm Dương đang liên tục giày vò bản thân, luôn miệng gọi tên cô, máu từ trên trán cậu ấy rỏ xuống sàn, sáng chói.
Hai hình ảnh đặt cạnh nhau nhưng cô cảm thấy đây là hai người ở hai thế giới. Chỗ Dương Hàn Phong là một màn đêm tối, còn Lâm Dương, thế giới của cậu ấy luôn sáng rực. Nhưng Hàn Thiếu Vy lại muốn đến với vũ trụ đen tối của Dương Hàn Phong, nhờ có ánh sáng của Lâm Dương, cô cuối cùng cũng đến được bên hắn. Chạm khẽ vào vai hắn, nơi đó liền biến thành một cây xương rồng sắc nhọn. Những chiếc gai cứng đâm vào tay cô, rỉ máu. Hàn Thiếu Vy bật cười nhưng hai hàng nước mắt lại rơi. Biết rõ rằng ở bên hắn cô sẽ chịu nhiều tổn thương nhưng cô vẫn cố dây vào, đến phút cuối vẫn là tự làm tổn thương mình.
Ngày xưa có một câu chuyện cổ tích, kể rằng…
Có một chú chim nhỏ sống bên bờ biển rất lâu, rất lâu trước kia rồi. Nơi nó ở là một bờ biển rất đẹp, xanh ngắt và đầy nắng gió. Nó thường nhìn sang bờ biển bên kia, nơi đó khác hẳn với nơi nó ở, u ám và cọc cằn. Nó hay bay lượn khắp nơi bên bờ nhưng lại chỉ dám lượn vài vòng trên mặt biển rồi quay lại. Người ta nghĩ rằng, chim nhỏ không thể bay sang bờ biển bên kia vì nó không đủ dũng khí. Sau này mới biết rằng, không phải chim nhỏ không thể bay qua mà là vì ở bờ biển bên kia, không có ai đợi nó cả.
Vào một ngày đẹp trời, mục đích sống của chim nhỏ đã xuất hiện. Đó là một cây xương rồng, tươi trẻ mà gai góc. Xương rồng mạnh mẽ mọc trên vùng đất toàn sỏi đá của bờ biển lớn mặn chát. Chim nhỏ vô cùng yêu thích, thích đến nỗi có một ngày nó rời khỏi tổ của mình, rời khỏi bờ biển xanh bên này để bay sang bờ bên kia. Nhưng vì sức lực yếu ớt, mặt biển lại quá rộng, đến tối, vừa đói vừa mệt, nó không thể nhìn thấy phương hướng nữa. Trong lúc chim nhỏ chìm vào tuyệt vọng, rơi xuống mặt biển. Một thứ ánh sáng lạ đột nhiên xuất hiện, chim nhỏ thức tỉnh, cố vùng vẫy đôi cánh nặng nề đẫm nước, men theo ánh sáng từ ngọn hải đăng bay sang bờ bên kia.
Câu chuyện cổ tích đó có một kết thúc không mấy tốt đẹp. Đêm đó, chú chim cuối cùng cũng đến được bên cây xương rồng mà nó luôn thầm yêu mến. Nó vui mừng bay qua bay lại, nhìn ngắm vẻ đẹp sắc nhọn của xương rồng. Nó mê đắm những chiếc gai ấy, rồi không cẩn thận, cánh nó vô tình bị một cái gai quệt phải. Bị thương rồi, chim nhỏ rơi xuống đất, nó đã quá mệt mỏi vì bay qua mặt biển mênh mông, và cũng do chỉ một mình nó phải tự bay đến, xương rồng dù muốn nhưng cũng không có chân để chạy được. Cuối cùng, chim nhỏ gục chết bên gốc cây xương rồng.
Người ta thương cảm cho chú chim nhỏ yếu ớt chết vì tình yêu, cũng thương cảm cho cây xương rồng bất lực. Nhưng có mấy ai hay, ngọn hải đăng ở ngoài biển xa kia đang đau đớn tận cùng. Ngọn đèn nhìn chim nhỏ trưởng thành, bên chim nhỏ suốt những ngày tháng tươi đẹp ở bờ biển xanh mà nó không hề hay biết…
Ánh sáng biến mất, cây xương rồng cũng tiêu tan, vết thương trên tay đã lành hẳn. Cô quệt nước mắt, nhìn sang bên cạnh. Lâm Dương đã biến thành một ngọn hải đăng, luôn luôn soi sáng cho những chú chim bị lạc trên biển. Hàn Thiếu Vy là một chú chim, nhờ ngọn hải đăng mà tìm tới được xương rồng.
Mặt phẳng dưới chân bỗng sụt lún, cô nhắm mắt lại, rơi tự do. Cô dần dần mất ý thức, chỉ thấy toàn thân nhẹ bẫng, không chút sức lực, cứ theo lực hút mà ngã xuống.
•
Hàn Thiếu Vy khẽ mở mắt, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào khiến cô bị chói. Không biết bao lâu rồi cô chưa nhìn thấy ánh sáng tự nhiên như thế này. Khẽ xoay người làm ai đó đang ngủ bên cạnh cũng thức giấc.
Cô nghe thấy tiếng Lâm Dương gọi:
– Tiểu Vy, cậu…cậu tỉnh rồi? Tiểu Vy? Bác sĩ!
Anh trai David vẫn là người chịu trách nhiệm về sức khỏe cho cô từ sau phẫu thuật đến giờ. Khám xong, anh mới thở phào một hơi. Cô bé này khiến anh mấy tuần nay suýt lên cơn đau tim mấy lần. Rõ ràng cuộc phẫu thuật rất thuận lợi, thế mà sau đó tim lại ngừng đập khiến anh sốt hết cả vó. Đến khi anh nghĩ không thể cứu được nữa, đã kích tim lâu như vậy rồi, thế mà đến lúc anh nghĩ sẽ từ bỏ thì màn hình điện tim lại tự nhiên trở nên gấp khúc một cách phi thường. Phi thường đến chính anh còn không thể giải đáp được. Rốt cuộc là anh đã cứu cô, hay là một thế lực nào đó khác? Hoặc là…ý chí sống sót của cô bé này cũng mạnh quá đấy.
Nhưng mà từ ngày đó đến nay đã hơn một tháng rồi, cô bé đó cứ nằm yên bất động khiến anh ngày đêm lo lắng, liệu…cô có bị thành người thực vật không?
Cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi.
– Tình hình cô ấy ổn rồi nhé, lúc nãy tỉnh lại là thật đấy. Hình như cô ấy vừa lịm đi rồi, chắc lát nữa mới tỉnh. Yên tâm nhé. – David nhìn Hàn Thiếu Nghi và Lâm Dương, gật đầu chắc nịch. Giờ thì có thể ngủ ngon rồi.
– Cảm ơn cậu, David. – Hàn Thiếu Nghi cảm kích không có từ ngữ nào có thể diễn tả nổi.
– Cảm ơn suông không tính, lần trước tôi bảo cậu gả em gái cho tôi, nhưng tôi thấy là…hình như có người muốn đánh tôi rồi đấy… – David khẽ nhướn mày nhìn Lâm Dương, anh luôn thắc mắc rõ ràng anh đã cứu Hàn Thiếu Vy đấy nhưng cậu ta cứ nhìn anh như thể nhìn kẻ thù, sợ chết được. Sau hôm đó thấy vết thương trên trán cậu ta, David hình như cũng hiểu sương sương vài phần.
Lâm Dương biết cái người tên David này chỉ nói đùa thôi, nét mặt cũng giãn ra một chút. Cậu bước tới, cúi đầu:
– Cảm ơn anh đã cứu vợ sắp cưới của tôi.
Chà chà, cảm ơn mà không quên vào việc, thanh niên bây giờ thích kiểu tuyên bố với cả thế giới kiểu này sao? David chỉ biết cười trừ. Đúng lúc đó điện thoại lại reo, ở đây toàn người nhà cả, anh chỉ đứng ra cửa bắt máy, từ trong điện thoại phát ra một giọng nữ vô cùng “dịu dàng”:
“Lê Duy Việt, anh chết ở xó nào rồi???”
David vội lấy tay bịt loa ngoài lại, quay lại nhìn Hàn Thiếu Nghi, cười khì khì rồi lúi húi chạy ra ngoài, lấm lét nhìn quanh. Không có người, anh mới ngúng nguẩy xòe đuôi, dỗ dành người đẹp nọ:
“Ôi ôi bảo bối của anh, dạo này anh rất bận luôn, hôm nay không thể đi đón em được. Anh chin lỗi vợ iu rất nhiều luôn hicc, là lỗi của anh…”
“Im mồm, anh lúc nào cũng công việc. Sáng trưa chiều tối đều ở bệnh viện, ở Đức đã thế, về nước rồi cũng thế. Cả ngày không chơi với người sống thì chơi với người chết. Anh coi em là cái gì, cô hồn à?” – Cô gái kia quả rất có khí chất, nói câu nào ăn tiền câu đó.
“Đại minh tinh của tôi ơi, em đừng giận, tính chất công việc của anh vậy, anh cũng không biết làm thế nào. Hay là…cuối tuần mình đi hẹn hò đi, anh đền cho, nhớ em quá…”
“Còn lâu, cuối tuần bà đây còn có show, anh liệu mà tính đi.”
“Ơ kìa…”
Tiếng tút dài như đấm một quả vào tai David. Cô gái vừa rồi mồm miệng như thế thôi nhưng đã chịu đựng anh suốt 9 năm nay. Quả thật, 9 năm bên nhau, số lần hai người hẹn hò còn chưa đếm đủ trên hai bàn tay. Anh là bác sĩ, cô ấy là diễn viên, lúc nào muốn hẹn hò cũng bị trùng vào những thời điểm trái lịch. Ai cũng rất bận với lịch trình của mình. Không sao, anh yêu cô, cô cũng yêu anh, anh tin tưởng cô, cô cũng tin tưởng anh, vậy là đủ rồi.
Vừa quay vào phòng bệnh, David ngạc nhiên khi thấy ánh mắt Lâm Dương nhìn anh đã +100 yêu thương. Anh hoang mang nhìn sang Hàn Thiếu Nghi, anh chỉ cười.
– Cậu và Giang Tuyết vẫn ở bên nhau à?
– Sao cậu biết là cô ấy? – David rất ngạc nhiên.
– Nghe giọng như muốn lấy mạng người khác thì chỉ có cô ấy thôi. – Anh nhún vai. – Với cả, chỉ có Giang Tuyết mới thích gọi tên tiếng Trung của cậu.
– Ừm, trí nhớ không tệ đâu. Từ sau khi tốt nghiệp cậu và cô ấy có gặp nhau lần nào không?
– Gặp suốt mà. – Hàn Thiếu Nghi nhún vai.
Nghe anh nói “gặp suốt mà”, David khẽ giật mình. Ngày xưa Giang Tuyết thích Hàn Thiếu Nghi trước, nhưng sau đó vì không theo đuổi được nên mới để mắt tới cậu du học sinh này. Còn David, cậu thích Giang Tuyết từ cái nhìn đầu tiên.
– Gặp trên TV ấy. – Hàn Thiếu Nghi cười to.
David lườm nguýt anh, nhưng không nhịn được mà bật cười. Dọa người ta sợ gần chết. Anh em thì anh em, vẫn phải đề phòng chứ, huống gì năm xưa người yêu anh còn từng thầm thích cậu ta…
Hàn Thiếu Nghi lại tiếp tục châm chọc:
– Kĩ năng diễn xuất của Giang Tuyết rất tuyệt đấy, đóng với bạn diễn nào cũng nhìn ra được là một cặp, chemistry ổn lắm luôn. Cậu không lo mất à?
Hàn Thiếu Nghi không hề biết chính câu cà khịa này của anh lại là đang tự bắn vào chân mình. David chỉ cười:
– Không sao, đấy là do cậu chưa thấy chúng tôi ở bên nhau thôi. Hiện tại, tôi cảm thấy rất hài lòng. – David nghĩ về cô người yêu xinh đẹp như hoa của mình, cong người cười khà khà. – Tôi còn định chuyển nghề làm diễn viên đấy.
– Ừm ừm, tình yêu của mấy người thì mấy người hài lòng. – Biết thế không trêu nữa cho rồi, nằm yên cũng bị nhét cơm chó, khổ thân.
Ngón tay của Hàn Thiếu Vy khẽ động, Lâm Dương vội vàng chạy đến. Hàn Thiếu Vy mở mắt, chói quá lại nhắm vào. David phát giác thấy cô đã tỉnh bèn kéo rèm lại cho bớt sáng. Cô lại mở mắt ra, người đầu tiên cô nhìn thấy chính là Lâm Dương, nguồn sáng đã cứu cô, ánh mặt trời của cô…
Hàn Thiếu Vy vừa nhìn thấy cậu, nước mắt đã lăn dài trên má. Lâm Dương đứng ngẩn tò te chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cuống cuồng:
– Tiểu Vy, Tiểu Vy…cậu sao thế, sao lại khóc? Nín đi, đừng khóc…
Cô chỉ càng khóc dữ dội hơn, hai môi như dính chặt vào nhau, không nói nên lời, chỉ có tiếng nấc nghẹn cùng tiếng sụt sịt như dao cứa vào tim Lâm Dương.
– Tiểu Vy, cậu…có nhớ ra tôi không? Cậu có nhận thức được không? Đã hơn một tháng kể từ ngày phẫu thuật rồi đấy? – Lâm Dương muốn xoa đầu cô nhưng sợ vết thương vẫn chưa lành hẳn. Cậu chỉ dám nắm lấy vai của cô, vỗ nhẹ.
– Hơn một tháng? – Hàn Thiếu Vy ngây người, khó khăn mở miệng. Hơn một tháng trôi qua mà cô cứ nghĩ cô vừa trải qua một giấc mộng dài, tất cả chỉ là mơ mà thôi. Một tháng trôi qua rồi, cô không liên lạc gì với Dương Hàn Phong, hắn bây giờ…sẽ nghĩ gì?
Thôi đi Hàn Thiếu Vy, tại sao giờ này cô lại nghĩ đến hắn ta nữa thế?
Cô ngước mắt lên nhìn Hàn Thiếu Nghi, anh chỉ đứng đó, không sốt sắng như Lâm Dương, nhưng hình như mắt anh đã đỏ hoe từ khi nào rồi.
Hàn Thiếu Vy chợt muốn rơi nước mắt. Cô không biết có nên nói với mọi người rằng cô đã nhớ ra hết mọi chuyện không, bởi vì, nói xong, mối quan hệ và bầu không khí giữa cô và Hàn Gia cũng sẽ khác đi.
Cô không đành lòng sống mãi dưới cái tên Hàn Thiếu Vy, cũng không nỡ rời xa Hàn Gia để trở về làm Mạch Vy Khánh.
Nhìn Hàn Thiếu Nghi, chưa bao giờ gọi một chữ “anh” đối với cô lại khó khăn đến mức này.
– Tiểu Vy? – Lâm Dương thấy cô cứ nhìn chằm chằm Hàn Thiếu Nghi, lo lắng hỏi. – Cậu…có thấy khó chịu ở đâu không?
Cô sợ sệt lắc đầu.
– Cậu có nhận ra anh ấy không? – Câu hỏi của Lâm Dương như đâm thẳng một nhát dao vào tim Hàn Thiếu Nghi. Sắc mặt anh chuyển sang trắng bệch, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường.
Cô chỉ biết nhìn chằm chằm, nước mắt lại rơi xuống. Hàn Thiếu Nghi dịu dàng đưa tay lên, lau nước mắt cho cô.
– Em…có nhận ra anh không? – Giọng nói Hàn Thiếu Nghi lạc đến cực độ, anh cười mà mắt đỏ hoe, xoa nhẹ lên đôi gò má ướt đẫm của cô.
Hàn Thiếu Vy thấy ánh mắt anh vừa sợ hãi vừa chân thành, suốt 8 năm qua, tình cảm anh dành cho cô khiến cô chưa từng nghi ngờ về quan hệ của hai người họ. Làm sao có thể, cô không phải em gái ruột của anh ấy, vì sao anh ấy lại đối xử tốt với cô như thế?
Cô nhắm mắt, ôm chặt lấy Hàn Thiếu Nghi.
– Anh…
Danh xưng mà bình thường cô vẫn hay treo trên cửa miệng, hôm nay khó khăn lắm mới thốt ra được nhưng lại vô cùng lạ lùng. Hàn Thiếu Nghi cũng ôm lấy cô như một chú mèo, dỗ dành:
– Đừng khóc, em an toàn rồi, không sợ gì nữa cả.
David hơi ngỡ ngàng, anh chưa bao giờ thấy Hàn Thiếu Nghi dịu dàng như vậy. Hóa ra đối với người thân, chàng Ma Kết này lại ân cần chiều chuộng đến thế.
Anh lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, nhường không gian lại cho ba người họ. Hàn Thiếu Vy buông anh mình ra, cũng tự lau nước mắt trên khuôn mặt. Lâm Dương cũng vội chạy qua phía bên kia, ngồi nốt lên giường.
– Vừa nãy cái vẻ ngơ ngác của cậu dọa tôi suýt chết đấy. Sợ cậu lại một lần nữa…không nhớ gì…
Cô lắc đầu, gượng cười một cái. Cô không những không mất trí nhớ, mà còn nhớ lại được tất cả những chuyện ngày trước. Điều này nếu nói ra thì là chuyện tốt hay chuyện xấu đây?
Cô quyết định không nói gì cả. Một mình cô sẽ tự giải quyết mọi thứ, chờ đến lúc thích hợp, cô mới nói cho hai người họ biết.
•
Mấy tuần sau, vết mổ trên đầu cô đã gần như lành hẳn, được đem đi cắt chỉ. Nhìn mái tóc đen dài ngày xưa đã bị cắt trụi, bây giờ những sợi tóc con đang nhú ra như người cắt tóc ba phân, Hàn Thiếu Vy bỗng bật cười. Ngồi trên giường, Lâm Dương đem gương cho cô soi, cô mới mếu máo:
– Xấu quá, huhu.
– Ai bảo xấu. – Lâm Dương cất chiếc gương đi, rồi bất ngờ bỏ chiếc mũ lưỡi trai mình đang đội xuống. – Tèn tennnn…
Hàn Thiếu Vy kinh ngạc, Lâm Dương đã cắt tóc, một kiểu tóc giống y hệt cô. Cậu cắt đầu đinh, giống y hệt Lâm Thiên Khánh của 8 năm trước. Cô mải nhìn, rồi lại suy nghĩ. Ngày xưa Lâm Thiên Khánh từng chiều chuộng cô thế nào, bây giờ Lâm Dương còn chiều chuộng cô hơn thế nữa. Trên đời này chắc có lẽ cậu ấy chính là người đã chiều hư cô, khiến cô trở nên khó ở, khó chịu với tất cả mọi người.
– Cậu sao lại cắt tóc ra thế này? – Hàn Thiếu Vy dở khóc dở cười, dù gì cậu ấy cũng là nhà thiết kế đấy, ai lại để kiểu tóc khó coi như thế này không? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cho dù Lâm Dương có để tóc kiểu gì thì nhìn cũng vẫn rất rất đẹp trai.
– Tôi cắt giống cậu đó. – Lâm Dương tươi cười nhướn mày. – Để cho cậu biết cậu không cô đơn. Nếu cậu khác biệt, tôi sẽ làm đồng loại với cậu.