8 giờ tối cách nhà hoang khoảng 100m. Người của Trần Hạo đã vây kín khu này. Trần Hạo cử mấy đàn em đi dọn dẹp sạch sẽ người xung quanh căn nhà
Trần Hạo chưa định vào đó vội vì anh ta muốn biết xem cô có chịu quay đầu không vì trong thâm tâm anh cô vẫn luôn là cô gái năm đó anh yêu chiều
Trần Hạo nhấc máy gọi cho Tô Mộng Vũ anh mong muốn khi nhận được điện thoại của anh cô có thể buông tha cho Gia Hân mà quay đầu nếu cô chịu làm vậy anh cũng không tính toán chuyện ngày trước với cô
“A Hạo e nghe này”
“Em đang ở đâu sao chưa chịu về? Có biết mấy giờ rồi không”
“A Hạo nay người ta có lịch quay muộn không về được người ta nhớ anh lắm đó”
“Vậy sao?”
“Đúng đó mà thôi em quay nốt cảnh cuối sau đó về với bảo bối nhé! Anh nhớ ăn tối đó sau đó em sẽ về với anh”
“Được rồi em làm viêc đi”
– Trần Hạo thất vọng vô cùng về Tô Mộng Vũ không ngờ ngoài tính ác độc ra cô còn thói quen đi lừa người. Bỗng Phương Lãnh lên tiếng
“Hạo cậu xem này là Tô Mộng Vũ với Doãn Thành”
“Con mẹ nó khốn nạn cô ta lại cắm sừng sau lưng tôi”
(Doãn Thành là lão đại của hội Tam Đào anh ta luôn dùng mọi cách để chống đối với Trần Hạo nhưng trong cuộc anh ta vẫn thua thê thảm. Lần này vớ phải cục vàng to vừa giết được Trần Hạo vừa có thêm một em gái ở bên đùng là quá hời cho hắn)
Lúc này phía bên trong nhà hoang. Tô Mộng Vũ vừa hành hạ Gia Hân đến ngất lịm đi. Sau đó cô cùng Doãn Thành cùng nhau ân ái trước mặt Gia Hân
“Thành à lần này anh phải giúp bảo bối đó”
“Chỉ cần em ngoan cái gì cũng có”
“Vậy…..”
– Nói chưa dứt lời Tô Mộng Vũ nhét thẳng bầu ngực mình vào miệng của Doãn Thành. Cô bày ra cái bộ mặt khơi gợi
– Chỉ vài phút mà cô đã lột sạch quần áo của hai người. Miếng của cô dán chặt lại với miệng của Doãn Thành. Hai cái lưỡi quấn lấy nhau cảm tưởng họ đã hoà chung một dòng nước
– Tay của Doãn Thành không ngừng ra vào bên trong hang động của Tô Mộng Vũ. Khi mà nước nôi đã trào ra Đoan Thành nhét cây gậy của anh ta vào bên trong
Tuy của cô có hơi to nhưng không sao chơi người phụ nữ của Trần Hạo anh cũng cảm thấy vinh dự
Khi hai người họ đang ân ân ái ái vui vẻ với nhau thì Gia Hân tỉnh dậy thấy họ đang làm chuyện đáng xấu hổ cô hét lên.
“Aaaaa các người đang làm gì vậy?”
“Câm miệng có tin tao cắt lưỡi mày không?” tô Mộng Vũ đáp
Vì sợ nên nước mắt của Gia Hân cứ tuôn ra. Không để cô phải phản ứng thì một cái “Rầm” chiếc roi gia dáng thẳng lên người Gia Hân liên tiếp vài phát khiến cô đau đớn mà gục lại ra đất
Còn Tô Mộng Vũ và Doãn Thành lại rất hả hê mà tiếp tục cuộc vui. Thấy người con gái của mình bị tra tấn đến vậy Trần Hạo cũng không chịu nổi mà phi vào
“Lái xe vào”
“Vâng”
Tô Mộng Vũ và Đoan Thành đang nhấp nhô lên xuống thì bỗng một cái “Bụp” là Trần Hạo anh ta đá tung cái cửa xông vào đằng sau còn có khoảng gần 20 người
“Giỏi lắm” Trần Hạo vừa khẽ cất tiếng nói Tô Mộng Vũ giật bắn mình núp phía sau Đoan Thành.
Lúc này cả hai đang trần như nhộng nhưng Doãn Thành vẫn thong thả mà ân ái với Tô Mộng Vũ vì anh ta tưởng đàn em của anh ta vẫn đợi bên ngoài chỉ cần anh ra tín hiệu thì lập tức xông vào
“Đem Hoàng Gia Hân qua đây”
“Vâng”
– Một tên đàn em của Trần Hạo đi đến lấy áo khoác đắp lên cho Gia Hân sau đó bế lại gần chỗ Trần Hạo
“Gia Hân Gia Hân tỉnh lại”
[…..]