Sơ Nguyệt
Ôn Đình Ngọc tay đỡ cái bụng lớn tươi cười bước đến chỗ bọn cô, theo sau cô ấy còn có Bạch Hàn
– Lâu quá mới gặp cậu
Quan Sơ Nguyệt mỉm cười ôm lấy Đình Ngọc:” Đúng là rất lâu rồi mới gặp cậu, cũng gần 3 4 tháng gì đó rồi”
Ôn Đình Ngọc nghe cô nói vậy liền liếc nhìn sang chồng mình:” Không phải là ai đó không cho mình ra ngoài sao?”
– Là anh muốn bảo vệ em thôi mà
Bạch Hàn bất đắc dĩ lên tiếng:” Chẳng phải là lo lắng cho em sao?”
– Nhưng mà anh có biết em ở nhà một mình chán lắm không? Hết ăn rồi ngủ, em sắp bị anh nuôi thành heo rồi
Ôn Đình Ngọc trừng mắt nhìn Bạch Hàn nói, càng nói lại càng uất ức đến mức rơi cả nước mắt
– Đình Ngọc, đừng khóc mà. Không tốt cho cậu và em bé đâu
Quan Sơ Nguyệt khẽ xoa lưng cô lên tiếng an ủi lại nghe Đình Ngọc nói tiếp:” Biết ngay mà, chỉ có cậu thật lòng yêu thương mình, ai kia làm gì có chứ? Sớm biết có ngày hôm nay, năm đó mình sẽ không lấy chồng sớm như vậy”
– Cậu đừng buồn, mình thấy Bạch Hàn cũng thương cậu lắm mà
– Ngọc, đừng giận anh mà. Anh thương em nhất còn gì
Bạch Hàn kéo cô ra khỏi Sơ Nguyệt ôm cô vào lòng khẽ lên tiếng. Đình Ngọc tựa vào lòng anh được nước lấn tới:” Vậy anh phải để em ra ngoài”
Bạch Hàn bất đắc dĩ chịu thua trước cô liền nhanh chóng đồng ý. Sau khi trò chuyện được một lúc thì hai người họ rời đi chỉ còn lại Nam Hoài Cẩn cùng Quan Sơ Nguyệt
Cô ngẩn đầu quay sang nhìn anh:” Trông cậu ấy tội nghiệp thật. Muốn ra ngoài mà phải diễn trò như vậy”
– Cô ấy diễn?
– Phải, là sở trường của cậu ấy mà. Không làm diễn viên cũng thật tiếc
Quan Sơ Nguyệt gật đầu lên tiếng:” Trước khi hình như cậu ấy cũng có ý định nhưng đã bị chú Ôn bác bỏ”
Nam Hoài Cẩn chần chừ một lúc thì mở miệng nói:” Nhưng mà Bạch Hàn làm vậy cũng không phải là không đúng. Em cũng biết, người như chúng ta có rất nhiều kẻ địch, nếu không may rơi vào tay bọn chúng một người phụ nữ mang thai làm sao chống cự lại được “
– Nên là, nếu em mang thai chắc chắn anh cũng không thể để em ra ngoài một mình
Anh ôm cô vào lòng khẽ lên tiếng, còn cúi đầu hôn lên trán cô
– Chưa lấy nhau mà anh đã tính trước là em sẽ sinh con cho anh sao? Có phải là mơ mộng quá không?
Quan Sơ Nguyệt bĩu môi lên tiếng
Nam Hoài Cẩn bỗng dưng ngồi thẳng dậy nhìn vào mắt cô. Bàn tay to lớn của anh bao lấy tay cô kéo cô đi đến một nơi khác
Từ xa cô đã nhìn thấy dãy bóng bóng kết lại với nhau. Đến gần hơn một chút cô lại thấy những ánh đèn lấp lánh, còn có rất nhiều hình treo trên đó. Gần hơn xíu nữa, trước mặt cô xuất hiện con đường bao quanh bằng những bông hoa mẫu đơn và hoa hồng xen lẫn vào nhau
Xung quanh được trang trí vô cùng bắt mắc. Giai điệu vu dương bằng những tiếng đàn violin vang lên.
Quan Sơ Nguyệt đứng yên ở giữa trung tâm nơi đó. Trước mặt cô là Nam Hoài Cẩn đang cầm theo một bó hoa lớn bước đến, càng gần tim cô càng đập nhanh hơn
Sau đó anh quỳ xuống một gối xuống trước mặt cô. Một tay lấy trong túi quần ra một hộp nhẫn, anh từ từ mở nó ra
Bên trong là một chiếc nhẫn đính kim cương xanh được điêu khắc rất đẹp và tinh tế. Nam Hoài Cẩn ngẩn đầu lên nhìn cô chậm rãi lên tiếng
– Sơ Nguyệt, trước khi gặp em anh không biết gì về tình yêu, anh nghĩ bản thân sẽ cô độc cả đời. Nhưng sau đó, ông trời cho anh gặp em, cho anh biết thế nào là thích một người, yêu một người, bảo vệ người đó là như thế nào. Trước đây anh rất khô khan lạnh nhạt nhưng từ khi tiếp xúc với em anh đã biết thế nào là sự dịu dàng, ôn nhu, thế nào là kiên nhẫn. Cảm ơn em vì đã đến bên anh, vì anh mà ở lại. Anh mong chúng ta sẽ cùng sống hạnh phúc bên nhau, cho anh cơ hội được chăm sóc em cả đời nhé? Quan Sơ Nguyệt gả cho anh được không?
Từng câu từng chữ của anh nói ra đều vô cùng chân thành khiến tim cô như muốn tan chảy. Nhưng mà người như cô đâu thể nào dễ dàng như vậy đã đồng ý, cũng nên trêu ghẹo anh một chút chứ
Mãi không thấy cô đáp lại, Nam Hoài Cẩn hồi hộp nhìn cô:” Em sao vậy?”
– Nếu lỡ như em không đồng ý thì anh sẽ làm như thế nào?
Quan Sơ Nguyệt nửa cười nửa không lên tiếng. Nam Hoài Cẩn lúc này thật sự cuống cuồng lên:” Em không thể như vậy được. Chẳng phải trước kia em đã đồng ý rồi sao?”
– Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ sao có thể gộp chung được
Cô mỉm cười:” Anh nói có phải không?”
– Em không muốn lấy anh sao? Vậy anh sẽ cầu hôn đến khi nào em đồng ý thì thôi. Em là của anh đừng ai có thể giành được
Quan Sơ Nguyệt thật sự chịu thua trước anh:” Nếu anh muốn lấy em tại sao còn không chịu đeo nhẫn vào tay em? Còn đợi em tự làm sao?”
Nam Hoài Cẩn nghe lời nói của cô khiến anh cảm động muốn rơi nước mắt. Anh nhanh chóng lấy chiếc nhẫn đeo vào tay cô còn trao lên đó một nụ hôn
– Em đồng ý rồi đấy. Sau này em không được lấy ai ngoài anh đó nghe thấy chưa