Mười giờ ba mươi phút, buổi học kết thúc rồi, mọi người đã ra về. Ai cũng phấn khích khi lần đầu được nghỉ lễ dài từ khi nhập học.
Linh Nhi cũng đang dọn qua hội trường một lượt cùng Hạ Anh, liếc thấy anh chàng kia còn đang nấn ná như đợi ai, cô bé không ngại mà cũng trêu chọc một phen.
– Anh đẹp trai, anh đang chờ em hay chờ bạn em.
– Chờ bạn em.
Linh Nhi vốn định hỏi vui mà ai ngờ anh ta trả lời thật. Nghĩ đến câu hỏi của Hạ Anh lúc vừa xong, trong đầu cô đã có cả một nghìn lẻ một câu hỏi tại sao rồi.
– Hai người quen nhau thật sao? Từ bao giờ vậy? Bây giờ cậu và anh ta người là quan hệ gì đây? Sao không nói với mình? Mình có phải là bạn của cậu không Vương Hạ Anh?
– Trời ơi, cậu nháo cái gì? Bây giờ cậu muốn biết gì nào?
– Biết hết á.
– Tụi mình không có quan hệ gì hết, đó là một người anh, là bạn của anh trai mình. Hết. Muốn biết thêm gì nữa thì cậu tự hỏi anh ta đi.
Nghe đến đây, Khánh Duy mới dừng không chơi game nữa, cất điện thoại vào túi và lên tiếng.
– Thật ra, đây là anh họ của mình, chỉ là muốn đến xem mình học hành ra sao. Lại tiện thể gặp được người quen..
Không để Khánh Duy nói hết câu, Nam Phong liền chặn họng cậu bằng vài câu nói đánh lạc hướng Linh Nhi. Anh không biết rằng phía trên bục giảng, Hạ Anh đang nhanh tay thu dọn giấy tờ cũng đã dừng lại, vẻ mặt cô lạnh đi không ít.
Hạ Anh cũng lười biếng không thèm nghĩ xem vì sao nghe nói anh ta chỉ là tiện thể gặp mình ở đây, chứ không phải cố ý muốn gặp thì trong lòng cô lại buồn đến thế? Vậy mà từ sáng bản thân lại cứ chắc chắn người ngồi đây là vì mình mà đến nên mới vui vui vẻ vẻ như vậy, nghĩ lại thấy thật nực cười. Mày là đang bị cái gì vậy Vương Hạ Anh?
Nam Phong thừa hiểu Khánh Duy là chịu hết nổi cái thái độ thờ ơ của Hạ Anh dành cho anh trai mình, nên mới buông ra mấy lời đó, đúng là cái tuổi hiếu thắng mà. Anh có thể tùy ý nắm được suy nghĩ của e trai mình, vì vốn đã ở trong thế giới của cậu ấy từ lâu. Nhưng anh lại không thể biết được mấy lời nói bâng cua đó càng đẩy anh ra xa hơn thế giới của Hạ Anh, cái thế giới của người con gái mà anh đang kiên trì từng chút một muốn tiến vào. 𝖳ìm đọc thêm tại # 𝖳RÙM 𝖳R𝑼𝓨ỆN.𝙫n #
– Vậy, hai anh em cứ thong thả, tụi em có việc phải về trước đây.
Hạ Anh nhanh tay kéo bạn mình đi trong sự khó hiểu của chính Linh Nhi, Hạ Anh cố kiếm lấy một lí do thuyết phục bạn:
– Chẳng phải cậu phải về nhà sao? Mình sợ không kịp giờ bay.
– Ơ, còn sớm mà. Mình bay tối cơ..
Linh Nhi ngốc vẫn cố tình không hiểu bạn như thế mà ngoái lại nhìn Nam Phong đầy cầu cứu. Còn chưa khai thác được thông tin, sao dễ dàng bỏ qua như vậy chứ, Linh Nhi không cam tâm.
Nam Phong cũng rất nhanh bước theo, gỡ tay Hạ Anh ra khỏi Linh Nhi đáng thương mà nhắc cô đừng làm bạn đau. Rồi thương lượng ngay với Linh Nhi vừa hay anh cũng có chuyến bay lúc chín giờ tối, hỏi cô bé có muốn đi cùng anh không.
Linh Nhi là người sống rất đơn giản, không có nhiều nguyên tắc cho nên thật sự hòa đồng, càng dễ thỏa hiệp. Cũng vừa vặn cho Nam Phong thuận tiện về nhà của hai cô gái, biết được địa chỉ nơi ở của Hạ Anh chính là mong muốn của anh. Lại có thể lôi kéo thêm một người làm chân trong, anh hời quá rồi. Những người đàn ông tâm lý luôn có tính sát thương rất cao. Mà Linh Nhi thì chưa thể lĩnh hội được điều đó.
Bốn người còn chưa ra khỏi khoa, đã có người gọi với từ phía sau, nhắn Hạ Anh lên khoa có việc gấp. Hạ Anh vội quay lại, nhân vật chính đi rồi, còn lại toàn diễn viên quần chúng, mỗi người càng không biết nên làm gì ngoài việc cứ đi, đi một lúc cũng ra đến cổng trường. Nam Phong nhìn thấy có quán trà sữa vị dâu tây mà Hạ Anh thích thì rủ hai đứa cùng qua đó chờ người luôn cho tiện.
Ba người còn chưa kịp đi khỏi thì có một chàng trai người nước ngoài xuất hiện. Chiều cao và độ tuổicủa anh ta nhìn qua cũng ngang với Nam Phong. Người này khuôn mặt tuấn tú, rất kiểu người châu á nhưng mái tóc màu hạt dẻ và con mắt màu nâu thì khác hẳn với người Viêt Nam, thực ra lại là người Châu Âu, Châu Mỹ gì cơ đấy.
Anh ta, thân mặc quần jean, áo len cao cổ cùng giày thể thao rất nam tính. Áo choàng cầm tay màu sắc lại không khác cái mà Nam Phong đang mặc là mấy. Nhưng chiếc đồng hồ mà a ta đang đeo, NamPhong nhận ra nó là bản giới hạn của Rolex. Anh Có cảm giác người đàn ông trẻ tuổi này rất trững trạc và thành đạt.
Sợ dĩ anh nhìn người ta một lượt kĩ như vậy vì người này vừa hay đến ngay trước mătj Linh Nhi mà hỏi thăm tìm người nào đó. Anh ta đưa hình trong điện thoại ra thì Linh Nhi ngạc nhiên phát ra một cái tên lập tức thu hút sự chú ý của Nam Phong.
Mặc dù tiếng anh của Linh Nhi cũng ở mức giao tiếp cơ bản. Nhưng trong lúc bối rối thế này thật làm khó cô bé rồi. Thấy vậy, Nam Phong liền đến mà nói chuyện với anh ta.
Nam Phong quay sang bảo Linh Nhi đi tìm Hạ Anh có bạn của em ấy từ canada đến. Tất nhiên câu chuyện chỉ dừng ở vài lời xã giao, chủ yếu người kia rất chân thành mong được giúp đỡ, mà không biết rằng người đang giúp mình đây tâm trạng hỗn loạn đến thế nào. Nam Phong cũng rất muốn biết người này là ai? Có quan hệ như thế nào với Hạ Anh đây?
Lần này đã nhanh hiểu chuyện, Khánh Duy kéo kéo áo anh, nói nhỏ.
– Hạ Anh đã từng là học sinh trao đổi một năm ở Canada.
– Khi nào vậy, anh không biết?
– Năm ngoái
– Chả trách tiếng anh tốt như vậy.
– Nhưng ý em là, liệu có phải bạn trai cậu ấy.. nhìn người này cũng không tệ.
– Này, năm ngoái thì không phải người ta mới mười lăm tuổi à? Em nghĩ trong sáng thôi thì sẽ chết sao?
– Mười lăm tuổi thì sao anh? Bên đó họ thoáng lắm, chỉ có người âm lịch như anh mới ở đấy mà chờ thôi. Chờ khi em mười tám thì người ta đã hốt đi tận Bắc Mỹ rồi.
Lúc này anh chàng kia đã tiến sát lại cổng trường mà chờ đợi, có vẻ rất trông mong, nhưng cũng lại buồn buồn, thật khó nói vài lời cho hết. Hạ Anh chạy ra, hình như đã rất vội, nên thấy người liền dừng lại thở lấy hơi, Cơ hồ không nhìn thấy Nam Phong đứng ở phía bên này.
Lần đầu tiên anh nhìn thấy biểu cảm đó trên mặt Hạ Anh, có sự bối rối đến đỏ cả mặt. Sự vui mừng tuy có phần dè dặt, nhưng cuối cùng cô lại nhìn người đối diện với ánh mắt vô cùng buồn bã.
Hai người đứng một lúc cũng không ai nói gì. Vài phút sau đó, anh ta mới nói gì đó có lẽ là xin lỗi và muốn nói chuyện một cách nghiêm túc. Hạ Anh liền chỉ quán café phía đối diện cổng trường. Rồi hai người cùng đi về hướng đó.
Nam Phong bây giờ đã biết cái cảm giác có người bóp mạnh trái tim mình, hay là tự nó bỏ qua vài nhịp đập, khiến anh có chút hụt hơi là như thế nào.
Người này có lẽ rất đặc biệt đối với Hạ Anh. Có khi nào chính anh ta là nguyên nhân khiến cô bé không cho người khác cơ hội được đến gần mình? Càng nghĩ càng thấy bên ngực trái tê dại, trướcđây Nam Phong không nhận ra được cảm giác này lại khó chịu đến thế.
Nam Phong vô cùng ủ rũ nhìn qua Khánh Duy mà nói: “Đi về thôi”. Nhưng anh lại chợt nhớ đến lời hẹn với Linh Nhi, nên bảo Khánh Duy tự bắt xe về trước.
Lúc này Linh Nhi mới lơ ngơ ra đến cổng trường, nhìn thấy Nam Phong thì như người sắp chết đuối vớ được phao.
– Hạ Anh đâu anh? Bạn ấy gặp người kia sao rồi? Anh ta nhập viện rồi sao?
– Em nói gì vậy?
– Em vừa mới nhớ ra Hạ Anh đã từng nói nếu gặp lại người này cậu ấy sẽ đánh chết luôn đó. Em nghĩ có anh ở đây.. Anh lại để họ đi đâu mất rồi?
– Rút cuộc anh ta là như thế nào với Hạ anh? Em biết được những gì?
– Em thật không biết mà, chỉ là có lần vô tình nhìn thấy ảnh người này trong máy tính cậu ấy, em hỏi thì trả lời như vậy đó.
Nam Phong lúc này mà nói thì trong lòng là dậy lên một nỗi bất an. Anh lại trách mình sao cứ để cô bé đi với anh ta như vậy? Nhưng nghĩ lại thì anh lấy tư cách gì để mà ngăn cản hay đi theo chứ?
Tầm này liêm sỉ cũng dẹp sang một bên đi, Anh chao đổi số điện thoại với Linh Nhi rồi nói cô ấy về nhà trước, anh sẽ liên lạc sau.
Định thần bước nhanh về phía quán café, anh liền gọi điên thoại cho Minh Anh.
Vừa nghe qua, cậu ta liền nói sẽ có mặt ngay sau mười lăm phút. Mà với anh giờ đây mỗi phút nó lại dài như cả trăm năm vậy.
Anh cũng vào quán café đó, nhìn qua đã nhận ra Hạ Anh cùng anh chàng kia ngồi ở một bàn nhỏ phía cuối dãy bàn bên phải. Cô bé quay lưng về phía mình nên anh không thể thấy được biểu cảm, nhưng chàng trai kia thì rất căng thẳng.
Anh chọn ngồi vào bàn cách một đoạn đủ để họ không nhận ra. Cũng không cần nghe thấy câu chuyện của họ, anh vốn chỉ vì lo lắng có chuyện không hay, chứ không muốn sen vào chuyện riêng của người khác.
Ngồi xuống, Nam Phong gửi định vị cho Minh Anh rồi gọi một ly café.
Minh Anh vừa đến cũng vội vàng nhìn quanh tìm kiếm. Sau khi được Nam Phong chỉ cho chỗ họ ngồi thì cậu mới yên tâm, cậu uống một ngụm to uống hết cốc nước lọc trước mặt Nam Phong.
– Nói cho anh nghe tất cả chuyện này là thế nào? Anh ta là ai?
Nam Phong rất sốt ruột muốn biết.
– Chuyện này không thể nói qua một hai câu.
Vừa nói cậu vừa quay mặt nhìn phía em gái, xem ra họ còn nói chuyện rất lâu. Cậu mới từ từ kể cho Nam Phong nghe cậu chuyện của em gái mình. Vốn dĩ chuyện này cậu không nói với ai, kể cả ba mình, nhưng lại nghĩ Nam Phong nên biết, vì tình cảm anh ấy dành cho Hạ Anh cậu đều hiểu, cũng rất quý con người của anh. Nếu giao em gái mình cho anh, cậu hoàn toàn yên tâm và tin tưởng.