Chờ Em! Tôi Nguyện Một Đời

Chương 19: Dã ngoại



Bảy giờ bốn mươi lăm phút sáng thứ bảy, mọi người đã tập trung đầy đủ tại cổng trường. Có khoảng năm mươi tham gia chuyến giã ngoại này, mọi người nhanh chóng chia ra hai xe, còn có một xe khác chuyên trở đồ dùng.

Tám giờ xe chuẩn bị xuất phát Hạ Anh và Jess mới tới. Không phải do họ đi muộn, mà vì Jess lo mọi người tự nấu ăn không đảm bảo, nên đã thuê riêng một xe chuyện dụng (chính là một cái nhà bếp di động đó ạ). Kèm theo 3 đầu bếp, cùng đầy đủ nguyên liệu của bữa trưa, bữa tối nay và sáng ngày mai cho cả đoàn. Song do Hạ Anh phản đối việc mang theo đầu bếp, nên cuối cùng họ quyết định chỉ mang theo xe nhà bếp di động với nguyên liệu, phần còn lại để các bạn học tự ý xử lí.

Khỏi phải nói, tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi Hạ Anh mang theo bạn trai, ngay cả Minh Anh và Nam Phong cũng không biết Jess sẽ cùng đi. Anh ta lại còn chơi lớn như vậy.. Khánh Duy cứ cảm thấy hắn đang uy hiếp anh của cậu. Chỉ có các bạn học liền cảm thấy quà ra mắt của anh ta là quá đỉnh rồi, nhà gái xin nhận, xin nhận. Người đàn ông tâm lý, bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền này.. ai lại không mơ ước. Nhưng nếu là người của Hạ Anh thì bọn họ chỉ đứng ngắm từ xa thôi, dứt khoát không dám có suy nghĩ gì khác.

Tuy nhiên đối với anh trai của Hạ Anh và anh trai của Khánh Duy thì các bạn nữ lại rất có nhã hứng nha.

Hàng ghế cuối cùng trên xe đã có ba giai đẹp ngồi, còn dư ra một chỗ, đúng ra là Nam Phong cố tình đẩy thằng em mình ra chỗ khác để dành cho Hạ Anh. Thế nhưng chứng kiến một màn vừa rồi, anh lại trở nên lạnh lùng, như có như không nhìn qua Hạ Anh đang cùng người kia tiến về phía mình, rồi đưa mắt ngó lơ ra ngoài cửa sổ. Thực ra anh ấy đâu có nhìn thấy gì ngoài đó, vì tâm trí vừa mới như bị rơi tự do rồi. Tim của anh chắc nằm ở bên phải, bởi lúc này bên ngực trái đã hoàn toàn trống rỗng đến đáng thương.

– Anh nhường chỗ đi, qua bên kia ngồi với bạn anh kìa. Jess à, Anh ngồi ở đây đi.

Hạ Anh không chỉ Jess ngồi vào ghế trống bện cạnh Nam Phong, mà yêu cầu anh trai ngồi vào đó, nhường chỗ cho Jess ngồi cùng với Khánh Duy. Sắp xếp xong, cô bé liền nở một nụ cười hài lòng nhìn cả bốn người.

– Nhờ các anh chiếu cố bạn em một chút nhé.

Nói rồi Hạ Anh quay trở về phía đầu xe, ngồi cùng chỗ với Linh Nhi, để lại tám ánh mắt ngơ ngác nhìn nhau. Vì Hạ Anh có lời nhờ, mà cả ba người đều vô thức có cảm giác nhất định mình phải gánh lấy trách nhiệm với anh chàng Jess này chăng.

Thực ra Khánh Duy không lạ gì anh nên ngay lập tức có thể trò chuyện, có điều đây là lúc cậu thấy hận bản thân nhất, vì sao trước giờ không chịu khó học tiếng anh cơ chứ.

Jess cũng quay sang chào Minh Anh vẻ rất thân thiện. Thực ra, ngày mà Jess lần đầu tiên đến trường tìm Hạ Anh đó, sau khi đẩy Hạ Anh vào tay Nam Phong thì Minh Anh đã đuổi theo anh ta. Dự định sẽ đập cho anh ta một trận để trả cho hết những gì em gái mình phải chịu đựng thời gian qua. Nhưng rồi, khi hiểu ra mọi chuyện, cậu đã không làm thế, chuyện của họ để họ tự giải quyết, dù cuối cùng như thế nào cũng vẫn tôn trọng quyết định của Hạ Anh. Bọn họ cũng trao đổi vài câu, rõ ràng không phải là lần đầu nói chuyện.

Đấy là cảm nhận của Nam Phong, anh cứ thấy mình như bị phản bội. Bởi vì đối với con người này chỉ mình anh là xa lạ, thì ra Minh Anh và Khánh Duy đã quen biết người kia từ lâu, càng làm cho tâm trạng anh càng thêm nặng nề.

Mất khoảng hai tiếng thì họ đến nơi, trên quãng đường đó cũng đủ để mọi người làm quen và gần gũi với nhau hơn rồi. Chỉ có mình Hạ Anh là không có nhiều hứng thú, cô đeo tai nghe, bật nhạc và dường như đã ngủ được một giấc ngon lành.

Điểm đến là khu du lịch sinh thái Aqua blue. Nằm phía cuối Đường Lâm của thị xã Sơn Tây. Ở đây có nước sạch, có chòi câu cá, suối nước nóng, vườn hoa với nhiều loại cực đẹp. Cũng có nhà bếp tự túc, nhưng xem qua thấy nó quá nhỏ, mới thấy xe nhà bếp di động mà Jess mang theo đúng là phát huy tác dụng.

Những bạn học nam đã khảo sát và chọn được hai khu đất rộng, cỏ xanh mướt, sạch sẽ, an toàn để cắm trại. Một bên dành cho nữ và một bên cho nam, cứ hai người một lều. Không mất nhiều thời gian, gần ba mươi chiếc lều đã được dựng lên ngay ngắn và chắc chắn.


Phía bên kia, các bạn nữ sau khi dạo sơ qua một vòng cũng đã quay về xem thành quả, đưa đồ cá nhân về lều của mình, rồi cùng nhau chuẩn bị bữa trưa.

Các thanh niên cứng thì bị thu hút ngay bởi trò câu cá. Họ kéo nhau đi gần hết, chỉ còn lại vài người (không phải là thanh niên mềm đâu nhé). Nhưng vì lí do nào đó mà lại muốn vào khu vực bếp núc của chị em thôi.

Nhìn thấy cả ba anh trai đẹp cùng tiến vào bếp, khiến các cô gái trở nên lúng túng và vụng về hơn bao giờ hết.

Hạ Anh đương nhiên chỉ ở vòng ngoài. Cô cũng hiểu quá rõ mấy người này, cũng chắc chắn họ nấu ăn ngon hơn tất cả các bạn học nữ ở đây.

– Các em có cần bọn anh giúp một tay không?

Minh Anh vui vẻ cất lời, rồi kéo em gái mình lại nói nhỏ cái gì đó.

Các bạn nữ mừng đến lắp bắp hết cả.

– Dạ, cần.. cần chứ ạ.

– Vậy các em cứ tùy chọn đi, muốn anh nào vào bếp?

– Cả ba anh đi ạ.

Cả đám nhao nhao.. ồn ào như đang ở giữ chợ Đồng Xuân vậy.

Hạ Anh đành lên tiếng.

– Để ba anh ấy làm đầu bếp đi, thêm khoảng năm bạn ở lại giúp các anh ấy. Còn lại bọn mình chia nhau đi chuẩn bị bàn ăn.

– Được được..

– Menu thì tùy ý các anh nhé.

Nói rồi kéo các bạn khác ra xe đồ dùng để lấy đồ. Vừa đi cô vừa lẩm bẩm, vậy cũng khác gì thuê đầu bếp đâu.

Các bạn nam khác cũng quay về giúp đỡ việc chuẩn bị bàn ăn, bát đĩa bày biện sẵn sàng luôn. Câu cá thì để chiều vậy.

Trong bếp, ba chàng trai đeo tạp rề đang thoăn thoắt nấu từng món. Kết hợp cũng rất ăn í, lại trao đổi với nhau toàn bằng tiếng anh. Cảm giác như trong một nhà hàng tây vậy. Đứng trước phong cảnh này các cô gái ngoài kia cứ gọi là đổ cái rụp, liêm sỉ cũng đánh mất từ lâu. Họ thi nhau đứng xem từng món ăn được làm xong và giúp một tay bày ra sáu bàn tròn đủ cho mười người ngồi một bàn.

Hạ Anh ít nhiều cũng bị thu hút, dù không phải lần đầu cô thấy họ nấu ăn. Nhưng lúc này ánh mắt lại không rời khỏi Nam Phong, bản thân cũng không biết mình đã đứng nhìn người ta bao lâu. Chỉ biết khi con dao gọt hoa quả cô cầm trên tay đã cắt đứt ngón tay trái một vết, tuy không lớn, nhưng máu đã chảy thành dọt vẫn không hay.

Một bạn nữ nhìn thấy liền hét lớn.

– Hạ Anh, tay cậu chảy máu rồi.

Hạ Anh mới giật mình luống cuống, con dao trên tay liền rơi xuống đất tạo ra âm thanh đến là khó chịu. Cô theo phản xạ thì vẩy vẩy cái tay, như thể có thứ gì kì lạ bám vào nó, chỉ muốn nó rơi đi, mà quên mất đấy là máu của mình. Bất chợt, bàn tay Hạ Anh không thể chủ động được, có một lực rất mạnh tóm chặt tay cô, Hạ Anh cản nhận rõ nó rất ấm. Hơi ấm lan nhanh đến trái tim đang có chút rối loạn, nhanh chóng được vỗ về, an tâm mà bình tĩnh lại.

Hạ Anh ngước lên nhìn rất rõ vẻ lo lắng trong mắt Nam Phong. Một tay anh nắm cổ tay cô, tay còn lại bịt chặt vết thương rồi nói ai đó mang hộp y tế đến đây.

– Em vẫn là không biết cách sơ cứu cho mình. Phải giữ chặt để cầm máu trước nhớ chưa? Rồi sát trùng, sau đó thì băng vết thương lại..

* * *

Vừa nói Nam Phong vừa làm, khi nhỏ nước sát trùng vào vết thương anh còn thổi nhè nhẹ, giống như làm vậy thì sẽ không đau nữa ấy. Giọng nói lại vô cùng trầm ấm, có chút xót xa chứ không hề nghe ra một sự khó chịu nào.

Minh Anh và Jess cũng chạy ra ngay sau đó. Jess còn định tới xem cô thế nào, nhưng nhìn hành động rất nhanh, chính xác và dịu dàng như vậy của Nam Phong, bất giác anh khựng lại. Rõ ràng anh cảm nhận đươc Nam Phong đối với Hạ Anh là loại tình cảm gì đó không bình thường.

Jess sau đó mới lên tiếng:

– Em có đau không? Lần sau hãy cẩn thận hơn nha.

Hạ Anh hoàn toàn không nói được một lời nào với Nam Phong, nhưng lại nói cảm ơn Jess, cô không sao. Điều này vô tình làm Nam phong có thêm một chút hụt hẫng.

Minh Anh thấy không khí có phần gượng gạo thì nhanh nhanh nhảy vào giải vây.

– Oh, con dao nó lại không chịu nhìn thấy em rồi, phải xử nó mới được.

– Xử anh thì đúng hơn đấy, có phải để em chết rồi anh mới tới xem không?

– Là trách anh? Chứ không phải có người lao đi như con thiêu thân, cản đường anh thì anh đây đã đến từ lâu rồi nhé.

* * *

Thôi thôi, em đói rồi. Mọi người cũng về đủ rồi phải không? Ăn cơm xong nghỉ ngơi nhé, chiều mọi người hoạt động tự do trong khu vực này. Tối chúng ta sẽ làm tiệc thịt nướng, đốt lửa trại, thoải mái văn nghệ nhé.

Mọi người ăn uống rất vui vẻ, không quên cảm ơn và thực sự ngưỡng mộ ba anh đầu bếp bất đắc dĩ.

Hạ Anh nhìn món nào cũng rất quen mắt, không phải toàn là món cô thích sao? Thực ra mọi người đều tự chuẩn bị thực phẩm theo nhóm. Xe đồ của Jess cũng rất nhiều nhưng các anh vẫn là lựa chọn kết hợp đồ ăn cơ bản phù hợp với số đông, ngoài ra chắc chắn có thiên vị Hạ Anh rồi.

Bữa trưa kết thúc, lúc này thời tiết vẫn rất ấm áp, bầu trời trong xanh cao vút nhưng không hề quá chói mắt. Hạ Anh và Linh Nhi đang đi bộ một chút, cũng vì không muốn bỏ lỡ một ngày ít ỏi nên cố tình không nghỉ trưa. Linh Nhi từ sáng vẫn cố quan sát Nam Phong, cô càng tin vào trực giác của mình.

– Hạ Anh này, cậu không cảm thấy anh Phong rất quan tâm cậu sao?

– Có chứ, vì mình là em gái của người trong lòng anh ấy. Yêu nhau thì yêu cả đường đi lối về mà.

– Không phải, rõ ràng hai anh ấy rất vô tư, không khác gì hai anh em hay bạn bè thân thiết. Nhưng ánh mắt anh ấy nhìn cậu lại đầy ấm áp, mình còn cảm thấy bao nhiêu yêu thương, sao cậu lại không thấy? Mà đôi lúc lại thấy ánh mắt đó rất buồn, nhất là khi cậu ở bên cạnh Jess.

– Cậu đang viết tiểu thuyết ngôn tình à?

Vừa nói vừa huých Linh Nhi nhìn phía trước đi. Hạ Anh mắt đã rủ xuống và chuyển hướng qua nơi khác rồi. Bởi vì phía trước mặt chính là hai người đàn ông mà họ vừa nhắc đến, còn đang nói chuyện cực kì vui vẻ.

Hà Anh chỉ một mực nhìn xuống đất, những viên sỏi dưới chân như muốn vỡ ra vì sức mạnh của đôi mắt có phần ngấn nước. Tại sao trái tim hư hỏng này lại không nghe lời cô. Tại sao cứ thấy anh nó lại đập loạn nhịp, khiến cô đến hơi thở cũng trở nên khó khăn. Rồi chỉ còn biết tận lực tránh né, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Là cô suy nghĩ quá nhiều, là ngộ nhận thôi. Hạ Anh luôn tự nhủ bản thân như thế.

Bất chợt bước chân của Linh nhi dừng lại, khiến Hạ Anh cũng ngẩng mặt lên, người ngay trước mặt là Jess.

– Em còn đau tay không, lúc nãy hình như bị dính chút nước rồi. Về anh băng lại cho.

Jess rất tự nhiên cầm tay Hạ Anh lên mà nhìn nhìn đầy lo lắng. Đúng là vết đứt ở đầu ngón tay nên nó khá buốt. Có điều Hạ Anh không yếu đuối đến thế, cũng không phải lần đầu bị thương như thế này.

– Không sao đâu anh, lát nữa em tự làm.

– Có thể yên tâm để em tự làm sao. Đi nào, về anh làm cho.

Anh nói rồi cầm tay Hạ Anh kéo đi. Cô không phản kháng nữa, cơ hồ là chấp nhận sự quan tâm của Jess. Hạ Anh thực ra cũng không hiểu suy nghĩ của bản thân lúc này, hay đúng hơn chỉ là đang cố chạy chốn tình cảm của chính mình mà thôi.

Minh Anh và Nam Phong thực ra đang tranh luận về trận bóng tối hôm qua. Lại nghe có tiếng người đâu đó mà ngó ngó sang, khuôn miệng đang tươi cười liếng thoáng nói qua nói lại bỗng trở nên im bặt, nụ cười cũng nhanh chóng mất đi. Anh lơ đãng quay đi chỗ khác.

– Em đi câu cá không?

– Anh có mỗi con cá trong chậu còn câu không nổi, nói gì cá dưới hồ, nó cười vào mặt anh đấy.

– Hahha.. Nam Phong cười nhạt rồi đứng lên đi về phía chòi câu cá. Buông cần xuống rồi ngồi nghĩ lại câu nói của Minh Anh, đùa mà không phải là đùa.

Anh lúc này thật sự không biết mìn nên làm sao? Chỉ im lặng ở bên cạnh người ta đâu có ích gì, thậm trí chỉ làm cho ai kia chán ghét mà thôi. Anh không phải không dám tranh dành, không phải tự ti, mà cảm giác ở bên cạnh người mình yêu nhưng không thể nói ra nỗi lòng mình nó dày vò anh bao nhiêu. Cứ nghĩ rằng chỉ cần ở bên cạnh, chỉ cần nhìn thấy em ấy vui vẻ hạnh phúc là được, nhưng anh đâu có cao thượng được đến vậy.. mà ngược lại, càng ở bên cạnh em ấy, anh chỉ càng tham lam không muốn rời.

Hơn nữa, nhìn Hạ Anh hết lần này đến lần khác đều cho Jess cơ hội ở bên cạnh mình, như vậy chứng tỏ một điều Hạ Anh vẫn còn yêu người ta. Vẫn muốn cho cả hai một cơ hội nữa, vì vậy anh dù có đau lòng bao nhiêu cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của cô. Càng huống hồ một người như Hạ Anh, nếu không thích thứ gì cô bé sẽ tuyệt đối không chạm vào thứ đó.

Buổi chiều mùa xuân đầy ấm áp, không khí ở đây lại rất thoáng đãng, khác hẳn với sự ngột ngạt của nội thành. Mọi người được đi chơi thì ai cũng tận dụng hết thời gian, không nỡ để lãng phí một giây nào.

Cả buổi chiều Hạ Anh cố gắng để ý nhưng đều không nhìn thấy Nam Phong. Đang nghĩ có khi nào anh bận việc mà về trước rồi không? Sao không nói lời nào đã đi rồi, còn chưa kịp đi hỏi anh trai mình một chút thì đã bị đám bạn gái kéo ra góc khác nhờ cô chỉ cho một bài nhảy để tỏ tình với crush.

Cũng không phải người lạ, hai người học cùng lớp mà phải bày ra cả màn tỏ tình công phú thế này liệu có hơi quá. Tuy nhiên Mỹ An là người cá tính, đã thích ai nhất định sẽ nói, chứ không vì mình là con gái mà chờ đợi người ta mở lời trước đâu. Sau khoảng một tiếng đồng hồ, bọn họ cũng hoàn thành kịch bản tỏ tình, nhưng với bài hát này, dù Hạ Anh có chỉ rất tỉ mỉ thì mọi người cũng thật khó mà nhảy tốt được trong một khoảng thời gian ngắn như thế. Cho nên rút cuộc thì cô đành trở thành dance chính bất đắc dĩ cho màn tỏ tình đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.