Hết ba ngày, Hạ Anh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Nam Phong rất sốt ruột vì sáng mai cậu bắt buộc phải có mặt ở cơ quan.
Bác sĩ đến kiểm tra, nói tình trạng của cô bé đã ổn định, nhưng có lẽ cần thêm thời gian, cũng không biết chính xác là bao lâu sẽ tỉnh lại, mong gia đình thêm kiên nhẫn. Bà Anh Thư đã bàn với chồng cũ sẽ đưa Hạ Anh về Canada điều trị, họ đã xin ý kiến của bác sĩ, và đưa ra quyết định cuối cùng, nếu một tuần nữa Hạ Anh không tỉnh lại họ sẽ làm thủ tục về Canada.
Sau khi xử lý xong hậu quả của cơn bão để lại, mọi thông vấn đề đã được đài truyền hình đưa tin. Nhờ sự can thiệp hỗ trợ kịp thời từ chính phủ đã đảm bảo không có thiệt hại về người. Những người trong đội cứu hộ đều được khen thưởng. Riêng Nam Phong ngoài khen thưởng thì còn phải chịu kỉ luật theo đúng quy định, tuy nhiên đây là vấn đề nội bộ nên không được công bố.
Việc lạm dụng chức vụ và sử dụng phương tiện công vụ vượt mức cho phép phải chịu kỉ luật dáng một cấp chức vụ, một năm không có thi đua, một tuần tự kiểm điểm, viết kiểm điểm tại phòng nội vụ, không được phép ra ngoài. Vì anh đang trong quá trình được cử đi học nâng cao, nên khi kết thúc khóa học sẽ về nhận chức vụ của chuyên viên chứ không phải phó phòng nhự hiên tại. Đối với người trong ngành thì đây là một điều vô cùng tồi tệ. Đã có vết trong hồ sơ, việc phấn đấu thăng chức sau này luôn khó hơn người khác năm sáu phần.
Ngày thứ bảy Nam Phong chịu tự kiểm điểm, tức là cả tuần rồi đều không thể đến gặp Hạ Anh. Tuy vậy anh không buồn vì bị kỉ luật, vì khi làm đã biết rõ. Còn phải cảm ơn Ba anh đã lấy địa vị mà gửi thêm người giúp anh, nếu không thật không dám tưởng tưởng có còn kịp cứu người quan trong hơn mạng sống của anh hay không? Chỉ cần Hạ Anh được an toàn, chỉ cần em ấy tỉnh lại, mọi trả giá của anh đều xứng đáng.
Chuyện này Khánh Duy nghe lén được từ cuộc trò chuyện của ba mình và bác, khi đến thăm Hạ Anh, lại thấy Linh Nhi trách Nam Phong vô tâm mà cậu không nhịn được việc anh mình bị ấm ức nên đã nói ra.
Thực ra Hạ Anh đã tỉnh lại sau ngày thứ năm Nam Phong rời đi. Nhưng biết chuyện anh bị kỉ luật đó mà Minh Anh vẫn giấu, nếu không chắc anh ấy sẽ đạp cửa mà trốn ra ngoại, tội lại thêm tội mất.
Nam Phong vội vàng kí biên bản kết thúc kỉ luật, nhìn đồng hồ chờ từng giây để ra ngoài. Anh không về nhà mà là tới thẳng bệnh viện. Nam Phong gọi trước cho Minh Anh hỏi mọi người muốn ăn gì anh mua qua. Hôm nay chỉ có mình Linh Nhi ở lại, mọi người đã về nghỉ ngơi, thay nhau ở với Hạ Anh thôi. Anh mua cho Linh Nhi đồ ăn rồi gọi xe cho cô về, tối nay để anh ở lại được rồi. truyện ngôn tình
Hạ Anh vẫn nằm bất động, nhìn máy móc đã được tháo ra hết, hai má Hạ Anh có chút ửng hồng. Nam Phong không khỏi ngạc nhiên, không lẽ em ấy đã tỉnh lại? Nhưng lại không thấy Minh Anh nói gì, có lẽ chỉ là tình trạng đã tốt hơn rồi. Anh nắm tay cô đưa lên miệng mà hôn nhẹ một cái, còn khẽ vuốt tóc rồi nói nhỏ: Cuối cùng thì cũng gội đầu được rồi, rất thơm á.
Anh kể cho cô nghe một tuần vừa rồi anh trải qua như thế nào? Anh nhớ cô và lo lắng như thế nào?
– Hạ Anh, có phải anh rất tệ đúng không, rất ngu ngốc, rất ấu trĩ. Nếu như không kịp nói cho em biết anh yêu em nhiều như thế nào, có lẽ sẽ là điều anh hối hận nhất trong cuộc đời.
* * *
– Nếu như em rất ghét anh, có phải cũng nên tỉnh lại mà đuổi anh đi không. Em cứ im lặng, anh sẽ mặc định là em đồng ý là người yêu của anh đấy..
– Em đồng ý cái gì?
Hạ Anh đột nhiên lên tiếng, vì không chịu nổi mấy câu sến súa, vừa buồn cười, lại mềm lòng trước sự chân thành của anh. Cô không thể giả vờ ngủ tiếp được nữa. Cô vừa nói vừa đưa tay ấn giường cho đầu mình cao lên, nở nụ cười thật tươi mà nhìn anh.
Nam Phong khỏi phải nói đã mong chờ cô tỉnh lại đến thế nào. Vậy mà bây giờ cô tỉnh thật, nói với anh một cậu anh lại giật mình suýt ngã, á khẩu luôn vài giây mà không biết nhìn mặt anh đáng yêu đến mức nào. Thực sự anh bị dọa chết rồi.
– Anh là toàn nói dối đúng không, mong em tỉnh lại mà anh lại chưng ra cái bộ dạng kia. Đúng là muốn em đuổi anh đi rồi, vậy anh đi..
Hạ Anh chưa nói được hết câu đã bị chặn lại bởi một bờ môi mềm mại, thơm thơm nào đó. Nam Phong một thoáng cũng lấy lại bình tĩnh, là anh bị lừa rồi. Anh cúi xuống, hai tay thật nhanh ôm chọn khuôn mặt Hạ Anh rồi kéo xuống một nụ hôn ngọt hơn kẹo.
Hạ Anh vừa nhắm mắt đón nhận lại cố tình đẩy anh ra mà trách “ai cho anh hôn em”.. Nam Phong có chút bối rối, anh chưa biết phải nói sao, Hạ anh lại dùng tay không bị thương của mình kéo áo anh lại, hôn đáp lại anh càng mãnh liệt hơn. Nam Phong bị xoay như chong chóng nhưng cũng nhanh định thần được mà tận hưởng cái cảm giác ngọt ngào này. Bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu hiểu lầm hay những lời muốn nói không biết phải diễn đạt thế nào đều theo nụ hôn đó mà tan biến hết. Chỉ còn lại tình yêu, còn lại hai người họ muôi lưỡi cuốn quýt. Nụ hôn này quá quen, giống như lần đầu tiên họ hôn nhau, nhưng khi ấy có hơi của men rượu, còn bây giờ chỉ toàn hơi men của tình yêu, của nỗi nhớ. Đến khi cả hai đều thiếu không khí để thở mới chịu rời nhau ra.
Nam Phong ôm cô vào lòng, miệng anh cười nhưng nước mắt lại rơi không cản được, là nước mắt của hạnh phúc. “Cảm ơn em đã tỉnh lại, Cảm ơn em.. anh yêu em”.
“Em cũng yêu anh” lời thì thầm của Hạ Anh mà Nam Phong nghe rõ như tiếng róc rách của nước suối cứ chảy mãi vào mọi ngóc ngách trong cơ thể. Anh muốn dành cả đời để nghe câu nói đó từ cô.
Vài ngày sau Hạ Anh chuẩn bị ra viện. Dù tay còn bó bột, xương sườn cũng còn nẹp nhưng có thể về nhà tiếp tục điều trị và nghỉ ngơi. Ba muốn đón cô về Đà Nẵng tiện cho việc chăm sóc nhưng Hạ Anh nghĩ dì còn em nhỏ cũng rất vất vả. Cô muốn về nhà của mình, có Linh Nhi chăm sóc cũng tiện hơn, mà cái chính là không muốn xa ai đó thôi. Mẹ Anh Thư nhìn con gái cố tỏ ra buồn buồn, “con gái lớn rồi, cũng đâu còn cần ba mẹ lắm, cậu ấy rất tốt, đừng có bắt nạt người ta, càng không nên dựa dẫm quá nhiều, người ta chạy mất đó”. Lần nào bà cũng thành công trêu cho Hạ Anh ngại đỏ mặt mới chịu.
– Chị Hạ Anh, em nhớ chị quá.
A Sinh từ đâu lao vào ôm siết lấy Hạ Anh, khiến cô bé có chút nhăn mặt vì đau. Nam Phong đỡ cả hai ngồi xuống rồi ngỡ cái con bạch tuộc con bám người kia ra, anh nhận ra đây là cậu bé Hạ Anh đã ôm trong lòng khi anh tìm thấy cô.
– Sao anh lại kéo em, em muốn ôm chị ấy một chút.
– Được rồi, được rồi, vậy ôm anh cũng được, Hạ Anh còn bị đau mà.
– Không, ai lại ôm đàn ông. Em không thích anh, em thích chị ấy. Em sẽ lớn để bảo vệ chị ấy, Còn có cưới chị ấy luôn nữa.
Nam Phong vừa kinh ngạc vừa buồn cười. Sao tình địch của mình lại còn là con nít thế này? Mà đúng thật người yêu của anh cũng đâu đã lớn. Anh xoa xoa đầu cậu bé bảo “vậy em phải cố lên nhé, ăn nhiều, học giỏi và lớn lên phải thật đẹp trai mới được đấy”. “Em chắc chắn đẹp hơn anh” cậu bé nhanh gọn đáp lại.
Cả nhà nhìn một màn đối đáp này mà cười ra nước mắt. Cho đến khi Á Lua lên tiếng xin lỗi vì con trai vừa náo loạn, mọi người mới để ý mẹ thằng bé.
Hôm nay được biết đội tình nguyện có xe về Hà Nội chuyển thêm đồ nên mẹ con chị xin đi theo, muốn đến chính thức cảm ơn Hạ Anh đã cứu con chị.
Hôm đó nếu Hạ Anh không kịp quay lại đỡ cái cây lao vào hướng thằng bé, không ôm nó bảo vệ trong lòng thì mẹ con cô chắc không gặp được nhau nữa, mà Hạ Anh cũng không bị thương nặng như thế này.
Á Lua cứ vừa nói vừa khóc, nhìn thật tội. Hạ Anh thì càng tận lực xua tay bảo chị đừng nói, cũng đừng nghĩ thế, cô không có làm được gì đâu, chỉ là tình huống nó bất ngờ quá, cũng may cô phản ứng kịp thôi.
Mẹ Hạ Anh cũng lên tiếng nhận tấm lòng của cô, Á Lua mới yên tâm. Bà còn cho A Sinh bao nhiêu quà nữa.
* * *
Cuối cùng cũng được về chiếc giường thân yêu của mình, Hạ Anh thật nhớ nó muốn chết. Đồ đạc cũng được Minh Anh và Khánh Duy mang vào, ba mẹ cô đi sau hài lòng nhìn Nam Phong cẩn thận bế Hạ Anh từ xe ra. Linh Nhi vốn là chuẩn bị xe đẩy rồi nhưng anh lại dứt khoát bế thẳng cô lên nhà.
Nhẹ nhàng đặt cô lên giường Nam Phong mới thì thầm bảo: “Em nhìn vậy mà cũng nặng thật”. Hạ Anh đỏ mặt mà dơ tay đấm cái bụp vào bụng cái người đang cúi đúng tầm mắt kia. Ba Minh Thành nhìn thấy thì mắng yêu con gái: “Sao lại hung giữ như vậy? Học võ là để phòng thân chứ không phải để đánh người nhé.” “con đang tự vệ đó ba” Hạ Anh phụng phịu không chịu. Nam Phong được bênh thì càng giả vờ ôm bụng, chứ anh cũng là dân võ, cú đấm đó chẳng qua chỉ là muỗi.
Sắp xếp xong thì bà Anh Thư và Linh Nhi vào bếp nấu cơm, Khánh Duy cũng lăng xăng giúp đỡ. Trong khi Minh Anh lại quá rảnh dỗi ngồi không mà trêu em gái, khiến cô muốn đạp anh bay ra khỏi chung cư luôn đi càng tốt. Ngoài phòng khách còn có hai người đàn ông, một già một trẻ ngồi uống nước. Không biết bố vợ tương lai có dặn dò hay chỉ bảo gì mà mặt con rể hờ có vẻ khá căng. Minh Anh thấy không khí hơi trầm thì bỏ lại em gái một mình mà ra phòng khách hóng chuyện chơi.
Mọi người vui vẻ cùng ăn cơm, chúc mừng Hạ Anh tai qua nạn khỏi. Nhìn thế nào thì cũng thấy nếu loại bỏ Khánh Duy ra khỏi bàn ăn thì đây đúng là gia đình kiểu mẫu, có ba mẹ cùng 2 con trai gái cộng với một dâu một rể, đến là hạnh phúc.
Nói nhỏ chứ Khánh Duy lại tủi thân, cậu dù gì cũng là bạn thân của bên đàng gái, lại là em trai họ của bên đàng trai. Nhân vật quan trọng chứ không đùa.
Gần hết kì nghỉ hè, Hạ Anh cũng được tháo bột, tay tuy đã liền xương nhưng vẫn chưa được vận động mạnh, xương sườn cũng không có vấn đề gì. Hạ Anh vừa ra khỏi bệnh viện đã ôm trầm lấy Nam Phong làm anh hơi loạng choạng mới đứng vững lại mà vỗ về cô. Anh rất hiểu tâm trạng kích động của Hạ Anh, lại càng chiều theo để cô thỏa thích làm gì thì làm, dù sao anh cũng vẫn là người hưởng lợi mà.
Hôm nay mới là ngày chính thức Hạ Anh được xuất viện. Nam Phong đặc biệt mời những người thời gian qua luôn bên cạnh Hạ Anh đi ăn tại một nhà hàng rất đẹp bên bờ Hồ Tây. Mùa này sen đang nở rộ, mùi thơm nhè nhẹ phảng phất vô cùng dễ chịu. Mà người ở bên cô nhiều nhất ngoài Linh Nhi ra thì chính là Anh, mỗi ngày chiều tối nào anh cũng ghé qua xem cô ra sao, lại mua hết đồ này thứ kia mang đến. Linh Nhi chỉ việc nấu, thực đơn một tay anh lo. Cho nên sau gần một tháng thì hai cái má bánh bao của Hạ Anh đã nhìn thấy rõ rồi. Chưa kể cứ cuối tuần là Linh Nhi phải kiếm cớ ra khỏi nhà để nhường không gian cho đôi gà bông nào đó.
Năm người đang ăn tối vui vẻ thì Linh Nhi nói có chị ở Đài truyền hình Hà Giang gửi cho đoạn video được phát ở Đài Tỉnh chiều nay về lễ khánh thành trường học mà các cô đã từng làm tình nguyện. Cũng đã được phát trên truyền hình trung ương nhưng bọn họ đều bận rộn chưa có thời gian xem qua.
Linh Nhi xin bật kết nối máy chiếu của nhà hàng để mấy người cùng xem. Họ ăn ở phòng vip nên chỉ có một bàn mà thôi. Vì trận bão lũ vừa rồi mà tiến độ công trình bị kéo dài hơn mười ngày so với ban đầu. Dù vậy vẫn được hoàn thiện trước năm học mới, thật là tốt.
Trong video còn có nhắc lại trận lũ đó, sạt lở núi, những đống đổ nát, đặc biệt hình ảnh đội cứu hộ nỗ lực tìm kiếm những nạn nhân bị vùi lấp. Trong đó hình Hạ Anh bị thu hút bởi người đàn ông lấm lem bùn đất, hai bàn tay chảy máu đang vừa khóc vừa bới từng tảng đất. Một nỗi xúc động cực manh, làm tim cô đập nhanh lợi hại, thì ra lúc cô nằm trong đó tưởng như mình sẽ chết. Cảm giác sợ hãi tột độ cho đến tuyệt vọng, thì cũng có những người đang vì cô mà lo lắng, vì cô mà không ngừng hi vọng, vì cô mà bất chấp tìm kiếm. Hạ Anh vẫn nhìn lên màn hình nhưng nước mắt đã lăn dài từ lúc nào. Cho đến khi có một bàn tay ấm nóng nhẹ nhàng lau đi từng dọt nước mắt, cô mới quay lại nhìn Nam Phong. Ánh mắt anh đầy ôn nhu dịu dàng nhìn sâu vào đôi mắt còn đang ngấn nước kia, thật lòng rất muốn đặt lên đó một nụ hôn mà an ủi.
– Nam Phong, cảm ơn anh rất nhiều.
– Anh và em sao phải nói những lời khách sáo như vậy. Tự nhiên lại còn mít ướt như thế chứ? Trả lại Hạ Anh bướng bỉnh cho Anh đi.
Hạ Anh còn đang khóc mà lại cười rồi, là những giọt nước mắt của hạnh phúc mà.
Đúng lúc đó nhân viên nhà hàng mang vào một bó hoa hồng rất đẹp, liền thu hút sự chú ý của mọi người. Nam Phong tự nhiên dơ tay ra cầm bó hoa, người kia cúi đầu chào rồi đi ra ngoài. Nam Phong mới lấy ra trong đó một chiếc hộp nhung màu đen sang trọng, hướng về Hạ Anh mà nói:
– Hạ Anh, đối với anh thì việc được ở bên cạnh em chính là lời tỏ tình chân thành nhất nhất của anh. Nhưng anh vẫn chưa thể đàng hoàng nói lời yêu em, là anh không tốt để em phải chịu những tổn thương. Anh hi vọng từ nay về sau sẽ luôn được ở bên em, cùng chia sẻ mọi buồn vui hạnh phúc, bởi vì anh yêu em. Em càng không cần cố gắng trưởng thành, bởi vì có anh luôn ở bên em rồi.
* * *
Hạ Anh chỉ biết gật đầu, miệng cười tươi mà nước mắt lại chảy thành dòng.
Nam Phong mở chiếc hộp, trong đó là sợi dây chuyền bạch kim cùng nửa hình trái tim lồng vào nó. Mà nếu sáp lại thì sợi dây này với cái anh đang đeo lại vừa khớp thành một hình trái tim. Nó đúng là một cặp mà anh đặt riêng, không có cặp thứ hai.
Hạ Anh đặt bó hoa xuống ghế mới ôm lấy Nam Phòng mà thì thầm: “Em cũng yêu anh, yêu từ rất lâu rồi”.
Chứng kiến một màn sến súa này, ba người còn lại cũng bị cẩu lương vả cho không kịp tránh, còn bụng đâu mà ăn thêm được nữa. Nhưng nét mặt ai đấy đều vui vẻ đến lạ, lại như muốn được xem kịch tiếp. Nhưng làm gì có tiếp theo, người ta chỉ sắp đến sinh nhật mười bảy thôi nhé. Vẫn là nên động viên Nam Phong, anh phải thật mạnh mẽ mới vượt qua được quãng thời gian tiếp theo đấy.