Chờ Em! Tôi Nguyện Một Đời

Chương 28: Vườn hoa Uyên Ương



Năm học mới đến rồi nhưng dự định đi Bắc Kinh của anh em họ Vương lại vì mấy cái bó bột của cô em mà bị phá sản. Đành dời sang một dịp nghỉ lễ dài dài nào đó, gần nhất có lẽ là lễ quốc khánh họ sẽ đi.

Anh em Hạ Anh cùng Nam Phong tranh thủ mấy ngày cuối của kỳ nghỉ hè để về Đà Nẵng thăm ba cùng dì và em bé một chuyến trước khi vào năm học mới.

Nhìn Nam Phong có vẻ hồi hộp, căng thẳng như thế anh em Hạ Anh lại buồn cười. Con người luôn bình tĩnh trước mọi tình huống như anh là đã qua đào tạo rồi cơ mà, nhưng khổ nỗi anh lại chưa được đào tạo cách giữ bình tĩnh khi về ra mắt gia đình bạn gái. Cứ có cảm giác bồn chồn, nóng ruột sao đó, thật không yên được mà.

Đấy là trước khi đi, anh đã hỏi qua tư vấn của Lý phu nhân rồi, bà còn đích thân giúp anh chọn quà nữa. Cứ tưởng chuẩn bị kĩ lưỡng rồi thì sẽ tự tin, ai ngờ.. vẫn là lo lắng như này.

Vừa về đến cổng căn biệt thự màu trắng với dàn hoa ti gôn sắc hồng nổi bật leo kín tường rào. Còn chưa kịp bấm chuông đã thấy Dì An Nhiên rạng rỡ ra mở cổng, vừa hỏi han mấy đứa vừa chuyện trò ríu rít. Nam Phong chưa qua tiếp xúc với dì nhưng cảm giác của anh là không hề thấy có sự mẹ ghẻ con chồng nào ở đây.

Hạ Anh vừa kịp giới thiệu hai người với nhau đã bỏ anh ở lại mà chạy biến lên phòng tìm bé con, nhớ em chết chị rồi.

May mà dì An Nhiên rất tinh ý, lo anh ngại nên đã sớm giục Minh Anh đưa anh lên phòng, thay đồ nghỉ ngơi một chút, dì đích thân vào bếp nấu ăn trưa. Người giúp việc thì thay Dì trông em bé.

Minh Anh lên nựng yêu em bé một chút liền xuống phụ dì nấu nướng. Hạ Anh liền kéo Nam Phong ở lại cùng chơi với em bé. Bác giúp việc cũng nhận ra tình hình không cần mình làm kì đà thì đi xuống lầu dọn dẹp vậy.

– Em bé được gần mười tháng rồi, nó đang tập đi mà cứ ngã lạch bạch như vịt ấy, anh xem đáng yêu chưa?

– Uhm, nhưng chân em bé còn yếu, em cứ để em ấy tự nhiên, tự đứng lên được sẽ bước được. Ép sớm sẽ không tốt cho xương, có khi còn bị chân vòng kiềng, thật sự không đẹp.

– Woa, anh còn biết mấy thứ này, thật lợi hại. Chắc bị mẹ giục lấy vợ sinh con nhiều rồi đây?

– Em đúng là thông minh, nhưng cũng may mẹ anh hiểu người yêu của anh còn đang là con nít nên không có giục nữa rồi.

– Ai con nít?

Hạ Anh vừa hỏi vừa cắn vào môi anh một cái, Nam Phong giật mình còn bị đau mà không kịp phản ứng.

– Là anh con nít.

Hạ Anh cười vui vẻ, đúng là nuông chiều đến hư mà. Nhưng Nam Phong luôn tình nguyện để cô bắt nạt, cũng rất tận hưởng cảm giác bị bắt nạt như thế. Chỉ cần Hạ Anh vui vẻ, thì có chiều hư một chút anh cũng không hối hận. Có điều chỉ hư trong khuôn khổ của anh thôi nha.

Hạ Anh nghe tiếng Ba về thì chạy ào xuống ôm lấy, còn rúc rúc vào ngực mà hít hà. Nhìn con gái vui đến rạng rỡ, ông thầm cảm ơn người mà ông đã dốc lòng gửi gắm đứa con gái bé bỏng này, là ông rất tin tưởng cậu.

Nam Phong bế theo Minh Kỳ xuống sôfa chào hỏi ông Minh Thành một lượt. Rồi đưa bé cho Hạ Anh mà đi dọn bữa trưa cùng mọi người. Nhìn anh bế em bé rất tự tin, thuần thục. Hạ Anh không khỏi cảm thấy thú vị, hay tại yêu quá nên nhìn đâu cũng thấy tốt không biết.

Minh Kỳ cũng được ngồi vào ghế dành cho em bé đủ để bé nhìn được bàn ăn. Mẹ bé đã chuẩn bị cho con một cái khay trước mặt, bé rất thích thú mà đập đập tạo tiếng động thu hút mọi người. Nam Phong liền lấy cho bé Các món rau củ đủ màu sắc, anh cắt nhỏ vừa miếng. Đồ ăn mặn lại để ra một khay khác xa hơn, không cho bé với được. Anh quay qua hỏi dì; “thi thoảng sẽ đút cho bé một miếng, bé đã có nhiều răng rồi, cũng ăn đồ thô được rồi đúng không?” Cả nhà được phen ngạc nhiên, sao ngay cả đến vấn đề ăn dặm của trẻ con anh cũng biết luôn, có vẻ rất muốn lấy vợ rồi đấy? Không ai nói gì nhưng bao nhiêu con mắt đồng thời nhìn về phía Hạ Anh làm cô bé có chút nổi da gà.

– Đúng là tuổi của anh thì nên lấy vợ sinh con rồi mới phải.

Minh Anh nhìn Nam Phong với vẻ mặt đầy cảm thán.

– Hạ Anh còn chưa đủ tuổi kết hôn mà.

Nam Phong không nhanh không chậm, cũng không ngại mà nói thẳng vào trọng điểm. Hạ Anh đang uống thử miếng canh mà ho đến chảy nước mắt. Nam Phong rất nhanh quay sang vỗ lưng cho cô, rồi đi lấy một cốc nước ấm bảo cô uống một chút cho họng đỡ khó chịu. Anh không hề trách cô ăn uống ý tứ gì cả, chỉ toàn sự nuông chiều mà thôi.

– Hạ Anh hai mươi tuổi thì Nam Phong hai chín, có lẽ vừa đẹp đấy.

Ông Thành lên tiếng không phải lo con gái ế, mà bởi vì kiếm được chàng rể vừa mắt như thế này đương nhiên không dễ.

– Đúng đúng, lúc đấy Hạ Anh cũng tốt nghiệp mà đi làm rồi. Bây giờ con mới thấy cái lợi của việc em ấy học sớm hơn tuổi đấy.

Minh Anh phụ họa liền, cả nhà có mỗi cô con gái mà ai cũng muốn gả đi cho nhanh, thật tủi thân mà. Hạ Anh đưa mắt nhìn quanh một lượt, ba và anh trai vẫn hào hứng đến quên mất cô còn ngồi ở đó. Dì An nhiên cười rất tươi nhưng lại để ý thấy Hạ Anh xụ mặt rồi thì liền đứng về phía cô bé.

– Chuyện đó phải xem ý kiến Hạ Anh chứ, hai ba con vì sao lại sốt ruột thay được?

– Chỉ có dì thương con thôi, con không lấy, ai thèm lấy chồng chứ. Con ở với ba và dì cả đời.

Hạ Anh vẫn phụng phịu nhưng Minh Anh nhất quyết phải gả:

– Em muốn thành bà cô ám cho Minh Kỳ không lấy được vợ à? Thôi thôi phắn nhanh cho anh.

– Con vẫn đợi được, không sao ạ.

Nam Phong đành lên tiếng đỡ trận cho Hạ Anh, cả nhà cùng cười thật vui vẻ. Ai cũng có thể trêu cho Hạ Anh đỏ mặt được, chỉ có Nam Phong là luôn bảo vệ cô thôi.

Buổi tối Đà Nẵng rất đẹp, nhà của ba lại ở ngay gần sông Hàn, ăn uống xong Dì An Nhiên nói: “Các con đi dạo đi, không thôi sẽ hối tiếc đấy”. Rồi kéo Minh Anh ra đưa cho cậu tấm vé vào xem triển lãm mô tô trong nội thành. Chủ yếu muốn dành không gian riêng cho đôi trẻ, dì thật quá tâm lý, bảo sao bố cậu ngày càng trẻ ra.

Nam Phong đưa cho Hạ Anh một đôi giầy thể thao, anh sợ đi bộ em sẽ đau chân. Nhưng Hạ Anh nhất định không đeo vì lý do nếu đau chân sẽ có người cõng, anh lại cười lắc đầu mà chiều theo. Vẫn là chỉ cần em thoải mái là được.

– Hạ Anh, Minh Kỳ rất giống em. Có phải ngày bé em cũng có hai cái má sữa đáng yêu như thế không?

– Vâng, ở nhà có ảnh em lúc bé đấy, lát về lấy cho anh xem. Minh Kỳ lớn lên chắc chắn sẽ đẹp trai như anh!

– Em vừa khen anh à?

– Uhm uhm, anh rất đẹp trai, nên em cũng lo, không biết ngoài kia có bao nhiêu chị gái muốn cướp người yêu của em nữa.

– Vậy mà anh nhớ có người nói không muốn lấy chồng cơ đấy? Tức là không yêu anh còn gì..

– Nếu không phải là anh em sẽ không muốn lấy chồng.

Hạ Anh nói xong câu này thì thấy như đang lấy đá đập vào chân mình vậy. Cô định lơ đi nhưng đâu có dễ, Nam Phong sẵn tay đang nắm tay cô mà kéo lại sát người mình, hoàn hảo vòng tay ôm chọn cô vào lòng, siết tay vừa đủ để khuôn ngực rắn chắc của mình thoải mái cho Hạ Anh tựa vào. Anh hôn nhẹ lên chán cô, rồi hít hà mái tóc đang bị gió thổi bay bay trước mặt.

– Anh coi như đây là lời cầu hôn của em nhé, em phải chịu trách nhiệm về lời nói của mình đấy.

– Được, nhưng đợi anh thành ông chú già em mới lấy anh.

– Đợi em anh có thể đợi cả đời. Nhưng anh thấy lời của ba em nói rất có lý đấy, chung ta sẽ từ từ suy nghĩ nghiêm túc nhé.

– Anh..

Hạ Anh vừa định phản bác thì đã bị nụ hôn nhẹ nhàng cuốn lấy, cô cũng thả lỏng mà đón nhận.

Tình yêu đôi khi không cần vồn vã, không cần điên cuồng, cứ êm đềm, nhẹ nhàng lại là một loạimị lực rất lớn.

Hôm sau là thứ bẩy, ông Minh Thành nghỉ ở nhà, dì An Nhiên thì tới công ty xử lý một chút việc tồn do hôm qua bà không đi làm, rồi cả nhà sẽ cùng đi chơi.

Khu du lịch Bà Nà Hill cũng có khách sạn của gia đình ở đó, là một trong những khách sạn năm sao nằm trong tổng thể kh du lịch Bà Nà. Ông bà muốn giới thiệu với các con và cùng nhau ở lại một đêm ở đó.

Vợ chồng ông Thành vì có bé con nên chỉ lưu lại khách sạn nghỉ ngơi, để ba thanh niên tự do vui chơi.

Khu công viên giải trí fantasy Park đương nhiên thu hút Minh Anh ngay, đó là khu vui trơi trong nhà lớn nhất Châu Á, gồm ba tầng với hàng ngàn trò chơi từ đơn giản đến cảm giác mạnh. Minh Anh chọn một trò ở tháp rơi tự do, đua xe OuTrun, vòng đua tử thần 4D.. Nam Phòng nhìn qua một lượt đã thấy hoa mắt nhưng nếu Hạ Anh muốn thì anh sẽ chơi. Thật may cuối cùng Hạ Anh lại chọn những trò nhẹ nhàng hơn và lôi Nam Phong đi cùng. Sau đó họ đi đến ngôi làng Pháp rồi đi Hầm rượu Debay mà Hạ Anh biết là Nam Phong sẽ rất thích.

Địa điểm cuối cùng mà họ đến là cầu vàng và hẹn gặp lại Minh Anh ở vườn hoa Le jardin.

Hạ Anh bị choáng ngợp bởi vô vàn những đóa hoa khoe sắc, cô say sưa ngắm nhìn chỉ muốn mang hết về nhà. Nam Phong ngay lúc vào đã để ý sơ đồ của vườn hoa, anh cố tình dẫn Hạ Anh đi theo lối vào khu vườn Uyên Ương. Minh Anh thoáng dừng lại nhìn Nam Phong đến cháy mắt, không biết nỗi khổ của ông anh FA này khi nhìn hai người yêu nhau trước mặt hay sao còn muốn kéo anh vào cái nơi mà đi một mình thì sẽ không khác gì sinh vật lạ thế này. Minh Anh cua khét lẹt hướng sang khu vườn nho, dù sao được ăn một chút cũng không tệ.

Hạ Anh nhận ra vấn đề, cô nhìn Anh trai mình cười đến ngốc. Trong khi vườn này toàn những loài hoa về tình yêu, mỗi loại đều có ý nghĩa và những câu chuyện riêng.

– Em có thích hoa Tử Đằng không?

– Em có biết nhưng mà cũng không được coi là thích. Còn anh?

– Anh rất thích, nó cũng có ý nghĩa rất hay. Em thử tìm hiểu một chút xem.

– Sao anh không nói cho em biết luôn?

– Ngốc ạ. Có rất nhiều thứ nếu tự mình khám phá ra sẽ thấy thú vị hơn nhiều.

* * *

Tiếng chuông điện thoại làm cắt đứt câu chuyện của đôi uyên ương. Là dì An Nhiên nhắc họ có một ngôi chùa rất đẹp tên là Chùa Linh Ứng ở trên khu này, có thể ghé qua.

Cả một buổi chiều đi bộ, Hạ Anh có chút mỏi, nhưng cô không cần ai cõng. Hạ Anh vốn rất tự lập, cũng không mấy khi than vãn điều gì. Từ khi yêu Nam Phong, mặc dù rất được yêu chiều, Hạ Anh cơ bản là tận hưởng cái cảm giác được chăm sóc đó. Cô cũng nhiều khi ỉ lại vào Nam Phong, càng không còn phải xù lông lên để tỏ ra cứng rắn nữa, trước anh, cô luôn là một cô bé có chút yếu đuối, có chút vụng về luôn cần anh bảo vệ. Dù vậy cô không bao giờ tỏ ra kiểu bánh bèo, nhõng nhẽo. Hạ Anh thực sự rất đơn thuần.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.