Chờ Em! Tôi Nguyện Một Đời

Chương 29: Đánh dấu chủ quyền



Năm học thứ hai bắt đầu với những môn chuyên ngành, các bạn học đều rất hứng thú. Hạ Anh cũng hào hứng đặt cho mình thời gian biểu khá kín nhưng vẫn không quên dành thời gian cho tình yêu to đùng của cô. Nam Phong lại chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc hai năm đào tạo chuyên sâu, hoàn thành luận án tiến sỹ chính trị. Anh sẽ phải hoàn thiện và bảo vệ luận án tốt nghiệp trước tết dương lịch. Dù bận tối mắt như thế nhưng mỗi ngày đều tranh thủ gặp người yêu mãi không chịu lớn một lần mới được.

Hạ Anh vừa ra khỏi lớp đã điện thoại ngay cho anh khoe việc ngày mai khoa có tổ chức ngoại khóa về các vấn đề bảo mật thông tin, những quy tắc mà một người làm trong ngành báo trí truyền thông phải nắm chắc, đặc biệt đối với đài truyền hình thì thông tin về chính trị càng vô cùng nhạy cảm. Tiếc là khoa lại thông báo việc mời một vị đại diện trong chính phủ tới thuyết trình đã bị từ chối. Thành ra chắc cũng giảm đi vài phần thú vị. Cô lại nghĩ đến anh, chẳng phải nhà mình có sẵn tài nguyên sao, cuối tuần sẽ dành thời gian để anh nói cho cô nghe, quá tốt rồi.

Hạ Anh vừa kết thúc cuộc gọi thì cũng đi ra đến cổng trường. Vừa hay có một bạn nam nhìn rất kiểu công tử con nhà có tiền, trên tay cậu ta là một chú thỏ bông trắng trắng hồng hồng vô cùng đáng yêu.

– Bạn học Hạ Anh, mình là Tuấn Du, năm một khoa công nghệ thông tin. Rất vui được gặp bạn, cái này tặng bạn.

– Sao lại biết tên mình? Mà năm một thì nên gọi chị chứ?

– Vì mình biết bạn còn kém mình một tuổi.. chúng ta là bạn được không?

* * *

Hạ Anh còn chưa nhận con thỏ đã thấy phía bên kia có tiếng còi xe cái tít làm cô giật mình. Một chàng trai cực kì anh tú bước ra, quần tây áo sơ mi trắng đứng tựa vào cửa xe, anh nghiêng nghiêng đầu nhìn cô ra hiệu anh đang đợi ở đây.

– À, cảm ơn bạn, con thỏ rất đáng yêu. Làm bạn học thì được vì chúng ta học cùng trường nhưng bạn thân mình lại không cần quá nhiều.

– Mình biết, sau này sẽ gặp nhau nhiều. Mà người nhà cậu đón à.. chú ấy?

– Chú ấy hả.. À, uhm, cũng đúng.


Hạ Anh không nói thêm mà chạy lại chỗ Nam Phong đang đợi, anh dường như rất kiên nhẫn mà đứng xem kịch, còn không thèm đến giải vây cho cô. Đã thế để xem bình dấm nhà anh có đổ hay không?

Tuấn Du cũng rất chai mặt, thấy “người nhà” Hạ Anh mà cũng tự tin tới chào hỏi, làm như hai người đã thân nhau lắm. Hạ Anh bình thường sẽ không nhận quà, mấy lời làm quen tỏ tình cô đã sớm miễn nhiễm rồi, nhưng lần này lại muốn trêu “ông chú” này một lần xem sao?

– Dạ, cháu là Tuấn Du bạn cùng trường của Hạ Anh, chào chú ạ. Thực ra nhìn chú quá trẻ, nhưng Hạ Anh nói là người nhà.. Cháu sưng hô theo bạn, không thất lễ chứ ạ.

– Uhm, rất tốt.

Nam Phong nhìn vẻ mặt đắc ý của Hạ Anh mà bốc hỏa trên đầu rồi, nhưng anh là ai chứ, không thể để mất mặt được, anh cũng là cool boy chứ đùa.

– Hai đứa cứ nói chuyện tiếp đi, chú đợi được.

– Dạ thôi, cháu không làm phiền nữa ạ. Dù sao ngày nào cũng đều có thể gặp nhau ở trường mà, cháu xin phép.

– Uhm. Vậy chúng ta cũng về thôi.

Nam Phong vừa nói vừa bước tới cửa xe bên kia mở ra mà ấn Hạ Anh vào, dù cử chỉ rất nhẹ nhàng, anh không bao giờ làm đau cô. Nhưng Hạ Anh cũng vẫn cảm nhận được cả núi lửa sắp phun trào. Cô ngoan ngoãn ngồi im, lúc Nam Phong thắt dây an toàn cho cô, Hạ Anh mới choàng tay qua cổ anh và hôn thật nhanh vào đôi môi đang mín chặt kia. Anh không phản ứng mà nhìn cô bằng ánh mắt cảnh cáo.

– Cho anh con thỏ được không?

– Anh thích nó á? Không đâu, rất đáng yêu, em sẽ mang về.

– Được, vậy đi cùng anh một chút.

Hạ Anh biết anh đang giận lắm nên vẫn cố chú ý thái độ của anh. Thật đúng là ông chú, ghen kiểu này không thú vị chút nào. Nhưng thật ra ghen thế nào mới thú vị thì cô lại không có biết.

Nam Phong dẫn cô vào trung tâm thương mại, đi thẳng tới quầy bán thú bông. Ở đấy cps đủ các thể loại, không thiếu con gì.

– Em chọn đi, anh mua cho em, bao nhiên con cũng được.

Giọng nói nhẹ nhàng mà sao Hạ Anh lại thấy chua hơn cả giấm, đúng là đổ cả hũ rồi.

Cô cười cười, không biết nên vui hay buồn nữa.

– Em không cần mấy con này đâu, muốn ôm con này cơ.

Hạ Anh ôm ôm dụi mặt vào ngực Nam Phong, anh vẫn là đầu hàng cái bộ dạng cún con này của cô. Dù vậy có bạn gái quá dễ thương đôi khi lại thành ra lo lắng, chỉ hận không thể bỏ vào túi mà mang theo bên mình thôi.

Nam Phong là kiểu đàn ông tâm lý, ôn nhu. Chiều người yêu trong khuôn khổ, mà cái khuôn khổ của anh nó lại không hề nhỏ chút nào. Nhưng xem ra anh cần phải đánh dấu chủ quyền rõ ràng hơn mới được.

Cuối cùng thì Nam Phong vẫn chọn hai con gấu chính là một đôi để Hạ Anh mang về. Còn số phận chú thỏ hồng kia thì thật đáng thương, nó đã bị một bàn tay nào đó lạnh lùng dí vào tận góc cực sâu của khu đồ chơi miễn phí dành cho bé (các bé đến cùng cha nẹ, có thể tự chơi trong lúc chờ đợi người lớn ấy).

Hôm sau Hạ Anh đến sớm hơn các bạn để chuẩn bị giảng đường cho buổi ngoại khóa. Do buổi tối cô nhận được mail của khoa thông báo lại có khách mời đặc biệt tham gia thuyết trình, nên sáng ra cô đã phải tất bật thế này.

Đúng tám giờ đã điểm danh xong, không những không thiếu ai mà còn đông đến không ngờ. Hạ Anh nhìn qua một lượt mà toát mồ hôi, sao các anh chị khóa trên, lại cả khoa khác cũng đến dự thính như vậy? Phần lớn lại toàn là sinh viên nữ? Thật khó hiểu, nhưng sau thì cô đã biết là vì có ai đó tung tin trên group của trường là hôm nay khách mời thuyết trình chính là một anh trai đẹp. Còn có mô tả người cao một trăm tắm mấy centimet, cơ thể săn chắc, nụ cười chết người.. nghe thôi các chị em đã muốn trụy tim rồi.

Hạ Anh thì lại luôn mường tượng trong đầu về những người có thể thuyết trình mấy vấn đề liên quan đến chính trị, bảo mật quốc gia như thế này.. nếu không phải là một vị bụng to to, đầu hói hói nào đó thì cũng là một chú tóc kiểu style bù xù, mắt đeo kính cận. Chứ không thể nào có một anh trai đẹp lẫn vào đây được, các chị hẳn sẽ thất vọng lắm.

Thầy phó khoa nói một hồi, thấy ai nấy đều gần như mất kiên nhẫn đến nơi. Thầy mới giới thiệu vị khách mời đặc biệt kia, anh bước ra bục giảng là một chàng pháo tay không ngớt, cùng tiếng reo hò không khác gì gặp được đại minh tinh. Đâu đó còn có bạn hét lên: “Quá đẹp trai rồi, anh chỉ cần đứng đó thôi, không cần nói gì cũng được”.. Duy nhất chỉ có một người vẫn im lặng, vì quá bất ngờ nên chưa có phản ứng gì, đó là Hạ Anh.

Nam Phong lần thứ hai đến giảng đường, nhưng lần này lại đứng ở đó nên mọi người mới được nhìn kĩ dung mạo của anh, quả nhiên là đẹp hơn người.

Khi được chào đón nồng nhiệt, anh lại không nhịn được mà nở một nụ cười vô cùng tươi, càng ngọt ngào hướng về phía ai đó.

Sau màn chào hỏi, Nam Phong bắt đầu thuyết trình rất nghiêm túc. Giọng nói trầm ấm của anh đến tai các bạn nữ nó lại càng trở nên truyền cảm lạ thường. Cả giảng đường lắng nghe một cách say sưa, hay chính là đang mải mê ngắm cái người đang nói đó thì đúng hơn.

Hạ Anh có chút buồn buồn vì sao anh đến mà không nói với cô. Lại còn liên tục cười tươi trước sự tán thưởng của những người con gái khác.. khiến cô có cảm giác thật khó tả, chẳng dễ chịu chút nào. Nhưng đây cũng là lần đầu cô ngồi im mà ngắm anh kĩ đến vậy, đàn ông khi chuyên tâm làm việc gì đó thật sự vô cùng cuốn hút.

Sau một giờ nói liên tục, Nam Phong uống chút nước rồi hỏi mọi ngươi có muốn nghỉ ngơi một chút hay không. Ngoài nhóm mấy người Hạ Anh, Khánh Duy và Linh Nhi đồng ý, thì phần lớn đều nói không cần, cứ muốn nghe anh nói nữa. Nam Phong lại cười tươi hơn nắng sớm mà bảo “các bạn nghe cũng đau đầu, tôi cũng đau họng, vẫn là nên nghỉ một chút thì tốt hơn”. Liền sau đó có bạn nói: “Vậy thì giao lưu nóng một chút đi ạ”. Các cô gái nhất loạt đồng í. Còn có một ai đó thì lập tức lấy điện thoại gửi đi một tin nhắn: “Anh không được cười nữa”.

Nam Phong đọc tin nhắn rồi trả lời nhanh: “Anh là đang cười với người yêu của anh” rồi quay qua hỏi mọi người.

– Được, vậy các bạn muốn nói về chủ đề gì đây?

– Hôn nhân và gia đình ạ.

Một bạn nói lớn, làm cả hội trường cười rộ lên, quả nhiên bạo miệng nhất vẫn là sinh viên.

– Nói về chủ đề này có thể để Hạ Anh cho suy nghĩ trước không?

Thầy phó khoa cũng bị tuổi trẻ lôi kéo vào cuộc rồi, nhưng ai cũng biết là thầy đang muốn khịa độ tuổi của Hạ Anh mà thôi.

– Em vẫn chưa đến tuổi để bàn về vấn đề này. Khi nào đủ tuổi em sẽ nghiêm túc suy nghĩ sau ạ.

Hạ Anh không thay đổi thái độ, vẫn sự lạnh lùng thờ ơ mà đáp lại thầy.

Một bạn khác cầm được micro lập tức chuyển hướng câu chuyện bằng giọng Huế chính gốc: “Anh ơi anh đã có người yêu chưa?” Nam Phong không ngần ngại trả lời ngay: “Anh có rồi”.

Cả hội trường ồ lên vẻ đầy tiếc nuối, nhưng lại thêm người khác xoay tiếp:

– Có người yêu chưa không quan trọng bằng việc anh đã muốn hết hôn chưa?

– Àh, chuyện này.. Anh đã sẵn sàng, nhưng em ấy thì vẫn còn rất trẻ, anh dù sao cũng là muốn người mình yêu được sống thoải mái nhất.

Buổi ngoại khóa kết thúc trong sự tiếc nuối của các bạn học nữ, còn Hạ Anh thì vui đến miệng không thể khép lại được.

Tình yêu mà, người ngoài đôi khi thấy khó hiểu, nhưng người trong cuộc mấy ai lại muốn sống bình thường hoặc cũng có thể là họ không biết rằng mình rất không bình thường.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.