Khi Lý Chiển tỉnh lại, là gần hết ngày hôm sau. Cô mở mắt, ánh nắng chói chang của buổi chiều rọi gay gắt vào mắt cô. Cô híp mắt, rồi từ từ nhắm lại. Như tự đánh thức chính mình, cô vẫn còn chưa hiểu hết những chuyện đã xảy ra với mình. Một phút sau, Lý Chiển hiểu rõ. Phòng không có ai, chỉ một mình cô. Lý Chiển không thấy buồn. Vốn dĩ, cô đã một mình từ lúc còn bé. Khi tròn một tuổi, mẹ mất. Ba cô không quan tâm đến… Lý Chiển thấy mình thật bình tĩnh, sau chuyện xảy ra ngày hôm qua. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài.
Trời vẫn cao vút, một màu xanh ngắt. Mây đang lang thang trôi từ chân trời này sang chân trời khác. Thỉnh thoảng có một cánh chim bé xíu đi lạc, bay vun vút về phía xa. Có theo kịp hay không? Có thể sẽ không bị bỏ lại? Vì sao không có bạn đồng hành? Như thế nào lại vội vã đến vậy? Lý Chiển ngẩn ngơ. Mình thật sự cảm thấy bế tắc sao? Cô đưa tay sờ lên mặt, lên trán, dừng lại một giây rồi buông xuống. Cô kéo chăn ra, nhìn đôi chân mình, vẫn còn nguyên vẹn. Cô cảm thấy may mắn. Liếc nhìn căn phòng, có hoa, có quả, có thức ăn, có nước uống, có quần áo sẵn, … Có đủ mọi thứ như nhu cầu tất yếu hằng ngày. Cô nhếch miệng. Chỉ không có người. Chỉ là không có người thôi.
Lý Chiển nhắm mắt. Cô cảm thấy nếu mình nhắm lại thì sẽ khỏe khoắn biết mấy. Mình sẽ không thấy gì, để không phải cảm nhận được nỗi đau khổ. Và tất nhiên, niềm vui từ những cái nhìn cũng không có. Cô sẽ lại cảm thấy tiếc nuối thôi.
Cô nhớ đến ba mình. Có lẽ ông vẫn còn như vậy. Vẫn đau khổ vì quá khứ, dẫu quá khứ đó do chính ông gây nên. Cô sẽ tha thứ cho ông sao? Ông vốn dĩ không cần cô tha thứ. Ông nên tha thứ cho chính mình. Một tình yêu cố chấp điên cuồng. Lý Chiển không biết, khi cô bi thương, cô độc, người ba tàn nhẫn ấy vẫn là người thân thiết nhất trên cõi đời này của cô. Dòng máu cô đang chảy trong tim là của ông ấy ban tặng. Ông có tàn nhẫn, có đánh đập, có chửi mắng, có bỏ rơi cô, … thì sao chứ? Nếu không có ông ấy, làm gì có cô trên đời? Để cô có thể kiêu ngạo, tự tin, để cô có thể ngắm nhìn, cảm nhận mọi thứ. Để cô có thể thấy hạnh phúc khi tìm được tình yêu, và cũng thấy đau khổ khi mình bị bỏ rơi.
Lý Chiển rút sợi dây truyền nước trên tay mình ra, vứt xuống giường. Cô vén chăn, bỏ chân xuống đất. Cơ thể mệt mỏi, đau đớn có chút lung lay, cô vịn vào thành giường, bước dần từng bước đến cửa sổ. Kéo ghế, ngồi xuống và nhìn chằm chằm ra ngoài. Những ngón tay có chút tròn đầy đã không còn, chỉ còn lại xương xẩu cùng gân xanh. Lý Chiển xòe tay, nhìn bàn tay của mình, vuốt ve vào vết bớt màu son trên ngón tay út. Hóa ra, chỉ một ngày, một đêm thôi, không cần quá lâu, quá nhiều, con người ta có thể thay đổi một cách khủng khiếp. Từ con người yêu đời, cao ngạo, mạnh mẽ,… cô trở thành một kẻ yếu đuối, bệnh tật, mất hết sức sống. Nhưng cô vẫn cảm thấy, được đi lại tự do, được nhìn ngắm bên ngoài, đã là một diễm phúc.
Ánh nắng chiều nhạt dần rọi thẳng vào mặt cô. Cô giơ tay che mặt, mắt híp lại, vẫn cố tình qua kẽ hở bàn tay nhìn về phía trước. Có cản trở sẽ có đường đi. Có nghịch cảnh cũng sẽ có vượt qua. Phải không? Lý Chiển thở dài. Cô không muốn nghĩ nữa.
Cô nhìn xuống sân bệnh viện, nhìn từ lầu sáu, sân bệnh viện cũng rất đông đúc. Bệnh nhân đi dạo, trò chuyện cùng người nhà, vài bác sĩ, y tá đi lại trong sân. Lý Chiển nhìn chăm chú vào một bóng lưng phía dưới gốc cây lớn. Anh ấy đang đứng cùng một bác sĩ. Họ nói gì đó một lúc. Anh gật đầu chào rồi xoay người, khom lưng nói với người đang ngồi trên xe lăn. Bây giờ Lý Chiển mới biết, cạnh anh còn có một người khác. Nghị Hằng đẩy xe lăn của Kim Ngân rời khỏi gốc cây đi về phía hành lang bệnh viện. Thỉnh thoảng cô gái nói gì đó, anh cúi xuống nghe rồi mỉm cười.
Là cô ấy. Người con gái đang bệnh sao? Cô cụp mắt không nhìn nữa. Rồi cúi xuống nhìn chân mình. Cô đi chân trần, bỗng cảm thấy dưới sàn lạnh lẽo. Cô nheo nheo mắt, xoay người rời khỏi ô cửa sổ. Đúng lúc đó, cửa phòng bệnh mở ra, Păn xê cùng với Nghị Minh bước vào, trên tay anh là Thụy Khang. Thằng bé nhìn thấy Lý Chiển liền mở miệng:
– Chi chi, chi chi.
Nghe tiếng nói trong trẻo, trẻ con của thằng bé, không hiểu sao Lý Chiển bỗng rơi nước mắt. Cô khóc trong im lặng. Păn xê nhìn bạn mình, cô thấy thắt lòng, cô bước đến bên cạnh Lý Chiển, vòng tay ôm lấy cô ấy. Cả hai người con gái đều khóc. Mỗi người có một nỗi khổ riêng, không giống nhau. Chỉ là cảm thấy thật thương xót cho nhau, thương cho bạn tủi cho mình. Păn xê là người mở miệng trước tiên:
– Không sao rồi. Không sao nữa rồi, Tiểu Mật. Cậu thật làm tớ sợ.
Giọng Păn xê nghẹn ngào, cố kìm tiếng nấc đang muốn bật lên trong miệng. Thụy Khang thấy mẹ và dì khóc, thằng bé không hiểu gì cũng tuột khỏi tay Nghị Minh, đi xuống đất. Trước khi bước lại gần hai người kia, nó xoay lại trừng anh một cái, kiểu như “không biết dỗ hay sao mà đứng nhìn”. Cái trừng mắt của thằng bé làm khóe miệng của Nghị Minh hơi cong lên. A, ra là bé con cũng chú ý đến anh, cũng có phản ứng với anh rồi. Thằng bé thật là khó tính. Nó không chối từ Nghị Minh nhưng cũng không chấp nhận anh. Anh làm gì cho nó, nó cũng đồng ý cả, chỉ là không thèm phản ứng lại. Đây là lần đầu tiên, khiến Nghị Minh cảm thấy có chút vui vẻ. Anh bước đi nhưng không theo sau Thụy Khang mà hướng về cửa sổ. Anh nhìn dưới sân bệnh viện, bóng em trai của anh đang dần mất hút. Anh xoay người, liếc chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, rồi ý nhị nhìn Lý Chiển một cái. Sau đó anh cũng im lặng, không nói. Chuyện của em trai anh, cứ để nó giải quyết. Riêng chuyện của anh thôi cũng đã đủ làm anh thấy đau đầu.
Thụy Khang bước từ từ đến hai người con gái đang ôm nhau khóc, nó không nói không rằng gì cả, leo lên giường, chen vào giữa hai người họ, nhìn chăm chú. Hành động của nó khiến Lý Chiển mỉm cười hôn một cái nhẹ vào trán nó, mắt cô vẫn còn đầy nước mắt.
Di động của Nghị Minh vang lên, anh mở máy chỉ “ừ” một tiếng rồi tắt. Khoảng năm phút sau, một người đàn ông chạy lao vào phòng rồi đứng ngây ra ở ngay cửa. Anh nhìn Lý Chiển. Hơi thở của anh có chút lộn xộn. Không biết vì anh vội vã hay vì lí do nào khác. Lý Chiển nhìn thân hình quen thuộc của Nghị Hằng, cô thấy chua xót trong lòng. Cô không nói gì, mắt ngấn nước. Gương mặt này, bờ vai này, đôi tay này, đã quá quen với cô nhưng bây giờ sao cô thấy có chút xa lạ. Là ai xa lạ? Là do ai?
Gương mặt không chút huyết sắc của Lý Chiển hờ hững quay đi. Trong phút chốc, đáy mắt Nghị Hằng có chút sửng sốt, đau khổ. Mắt anh vẫn không rời gương mặt của cô. Mật Mật của anh, Mật Mật của anh, suốt đêm anh đã ở bên cô, cả ngày hôm nay vẫn luôn lo lắng cho cô. Mật Mật của anh đã tỉnh, nhưng vì sao ánh mắt đó… khiến anh có chút lo sợ. Cô thờ ơ anh sao? Cô không quan tâm anh nữa sao? Cô không thấy nhớ anh sao? Anh… thấy tim như ngừng lại, cổ họng nghẹn đắng. Không đúng, Mật Mật không thể như thế. Anh bước lại gần, đến đứng trước mặt cô. Nhìn thẳng vào cô, và bắt cô phải nhìn anh. Lý Chiển ngẩng đầu nhìn kĩ người đàn ông trước mặt, môi cô mấp máy định nói gì đó. Nghị Hằng chờ đợi. Nhưng cuối cùng cô không nói, buông mắt nhìn ra cửa sổ. Nghị Minh bước lên bế Thụy Khang đồng thời kéo tay Păn xê dắt cô ra ngoài. Cần có không gian cho hai người họ, để họ đừng thêm dằn vặt lẫn nhau.
Cuộc đời đã lắm nỗi khổ đau, nhưng con người cứ quen việc gây đau khổ cho người khác và cho chính mình. Đôi lúc, chỉ cần một lời nói, chỉ cần là một hành động nhỏ bé, cũng có thể làm mọi chuyện trở nên tốt đẹp. Nhưng ít ai nghĩ thế. Bao giờ con người cũng quan trọng hóa vấn đề, rồi bản thân mình thêm ngậm ngùi, cay đắng.
Păn xê nhìn đôi tay đang nắm lấy tay cô, cô tự hỏi, từ khi nào Nghị Minh đã quen thuộc tới mức luôn nắm lấy tay cô? Nghị Minh vẫn tỏ ra không nhìn thấy hành động của Păn xê, anh vẫn im lặng làm việc của mình.
Thấy Lý Chiển không nói gì với mình, Nghị Hằng đến gần hơn, anh ngồi xuống bên cạnh cô. Anh kéo lấy tay cô, đặt bàn tay nhỏ bé của cô trong tay anh, anh vuốt ve vết kim đâm trên tay cô, vuốt ve nhẹ nhàng những lằn gân xanh nổi rõ trên tay cô, giọng anh đau đớn:
– Anh rất sợ, Mật Mật… Mật Mật của anh…
Nghị Hằng không nói nữa, anh kéo cô vào lòng mình, ôm chặt lấy cô, tham lam ngửi lấy mùi hương trên người cô. Hương vị của cô khiến anh cảm thấy an tâm, khiến anh thấy cô đang chân thật ở bên cạnh anh, không phải ảo giác, không phải mơ mộng. Lý Chiển vẫn im lặng, cô không nói gì cả. Cũng không cần phải nói. Cô thấy mệt, nhắm mắt lại, để con tim tự cảm nhận, tự nói lên điều nó muốn nói.
Nghị Hằng cảm nhận sức nặng của người trong lòng, anh nhẹ nhàng kéo Lý Chiển ra, rồi đỡ cô nằm xuống. Anh lấy gối kê lên đầu cô, sau đó anh cũng nằm xuống bên cạnh. Tay vẫn không rời, mắt vẫn không rời, tim càng không thể rời. Anh chắc chắn với chính mình rằng, đã có chuyện gì đó xảy ra mới khiến Lý Chiển thay đổi thái độ với anh. Anh sẽ đợi, đợi cô tin tưởng anh. Nếu thờ ơ với anh, có thể làm tim em bớt đau, anh sẽ chấp nhận.
Mấy ngày sau vẫn như thế, Nghị Hằng thường xuyên ở trong phòng bệnh của Lý Chiển. Cô vẫn để anh chăm sóc cho mình, chỉ là ngoài việc nhìn anh ra, nghe theo anh, cô không nói bất kì lời nào. Có đôi lúc, anh ngồi đó lặng lẽ nhìn cô, còn cô thì lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Nghị Hằng cảm thấy đau đớn, xót xa. Ngoài đó, có gì vui mà em cứ nhìn như thế? Hai người không ai nói lời nào, cử chỉ hành động vừa vặn hợp nhau. Nghị Hằng cảm thấy mình nên kiên trì thêm một chút nữa, một chút nữa. Có lẽ, cô chưa khỏi hẳn, vẫn cần thêm thời gian tĩnh dưỡng. Để cô trở lại bình thường, mọi chuyện sẽ giải quyết sau. Nhưng sự cố gắng của Nghị Hằng bất ngờ chấm dứt ngay ngày hôm sau, khi có người đến thăm Lý Chiển. Người đó, chính là vị cảnh sát đã đưa cô đến bệnh viện. Lần đầu tiên, Nghị Hằng cảm thấy chính mình đang đang bị đe dọa.