Con trai tôi, con trai tôi thế nào rồi, tôi muốn nhìn thấy con trai tôi. Kẻ nào, kẻ nào đã làm con tôi ra nông nỗi này.
Người đang khóc lóc om sòm là một trung niên mỹ phụ tuổi trạc ngũ tuần, ngũ quan cân đối, khuôn mặt phúc hậu, nhưng lúc nhìn kỹ vào ánh mắt của bà ta dường như chứa thêm một tia sáng sắc bén như dao. Lúc này trung niên nữ nhân chạy xồng xộc vào trong hành lang vừa kêu la, vừa khóc om sòm, may mà bên cạnh một trung niên nam nhân giữ chặt lấy, nếu không trung niên mỹ phụ đã xông vào trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện. Thì ra người phụ nữ là mẹ của Dương Thanh Sơn, vì có việc nên bà ấy đã rời quê đi đến thủ đô mấy tháng nay, vì sợ bà ấy lo lắng nên chồng bà ta là Dương Thanh Hào đã không điện nói về tai nạn của Thanh Sơn, vậy là hôm nay khi quay trở về nhà thì nhận được tin con trai gặp nạn nên bà ta đã chạy đến bệnh viện làm ầm lên, tất cả cũng chỉ vì lo cho đứa con bé bỏng của mình, bởi vì vợ chồng bà ta chỉ có một đứa con trai duy nhất này, nếu nó có mệnh hệ gì thì chắc bà ấy cũng không sống nổi.
– Sao ông không nói cho tôi biết, nếu nó có làm sao thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông, ông có biết nó quan trọng như thế nào với tôi không, nó có mệnh hệ gì thì tôi cũng sẽ không sống nữa.
Người đàn ông trung niên khuôn mặt nhăn nhó, mang vẻ khó xử không biết nên nói gì cho phải, cuối cùng ông ta cũng cất lời giải thích.
– Thì tôi biết chuyến đi của bà rất quan trọng, sợ bà phân tâm lo lắng nên tôi đã không cho bà biết, bây giờ tình trạng của con đã ổn định, chắc là chỉ trong nay mai là sẽ tỉnh lại thôi, bà đừng quá lo lắng không bênh cũ của bà lại tái phát thì tôi biết phải làm sao.
Người đàn ông vừa an ủi vừa động viên mỹ phụ trung niên, bởi ông ta biết rằng vợ hắn rất quan tâm và yêu thương con trai, ngay từ bé đã vô cùng bao bọc cho đứa con này, coi thằng bé còn hơn cả mạng sống của bà ấy, đây là lần đầu tiên trong đời Thanh Sơn phải chịu một tổn thương to lớn như vậy, hỏi tại sao mà ta không lo lắng cho được. Lúc này thiếu nữ đến bên cạnh vợ chồng người đàn ông cất lời an ủi.
– Hai bác đừng có quá lo lắng, bác sỹ nói rằng tình trạng của bạn ấy bây giờ đã ổn định lại rồi, các tổn thương gần như đã khôi phục hoàn toàn, chỉ chờ thời gian thích hợp là sẽ tỉnh lại thôi, cháu cũng đã chuyển cậu ấy vào khu vực chăm sóc tốt nhất rồi, nên hai bác đừng quá lo lắng.
Thiếu nữ này không phải là ai khác, chính là Thanh Thanh, từ ngày Thanh sơn xảy ra chuyện, cô vẫn luôn túc trực chăm sóc cho hắn, và cô cũng tỏ ra vô cùng áy náy, cô cũng nhờ quan hệ của gia đình sắp xếp bác sỹ tốt nhất cũng như trang bị y tế tốt nhất để chăm sóc cho Thanh Sơn, chính vì vậy mà các tổn thương vật lý của Thanh Sơn hiện tại dường như đã khỏi hoàn toàn, mấy tháng nay cô cũng vô cùng vất vả. nghe thấy lời nói của thiếu nữ trung niên nữ phụ quay đầu lại nhìn và cất tiếng hỏi han.
– Cháu là….
– Cháu là bạn học cùng trường của con trai bác, chúng cháu học cùng một khóa với nhau, nhưng mà khác lớp thôi, bởi vậy mà bác chưa gặp cháu bao giờ ạ
– Cảm ơn cháu đã giúp đỡ con trai bác mấy tháng nay,, nếu không nhờ có cháu thì không biết mấy tháng nay thằng bé sẽ như thế nào nữa.
– Cũng tại cháu, nếu không vì cháu thì cậu ấy cũng sẽ không bị như vậy, và có thể người đang nằm trong kia là cháu. Thật xin lỗi cháu cũng không muốn như vậy ah.
Nói rồi nàng rơm rớm nước mắt, tỏ ra vô cùng áy náy với bố mẹ Thanh Sơn. Còn trong phòng chăm sóc đặc biệt một thiếu niên băng bó kín toàn thân, đầu tóc cạo sạch và được băng bó kín mít, miệng mũi được cắm ống thở, đang nằm trên chiếc giường bệnh màu trắng, thiếu niên vẫn có nhịp thở đều đặn, các chỉ số máy móc đo được là bình thường chỉ có điều, thiếu niên hai mắt nhắm chặt, không có dấu hiệu của sự tỉnh lại, đứng ngoài cửa kính nhìn vào thiếu niên trung niên mỹ phụ tỏ ra vô cùng đau thương, hai hàng lệ nóng của bà cứ thế tuôn theo gò má. Sau khi trao đổi với bác sỹ về tình hình của thiếu niên hai vợ chồng lại ngồi nói chuyện với Thanh Thanh. Họ biết rằng từ lúc Thanh Sơn gặp nạn, cô đã luôn túc trực chăm sóc hết mình cho chàng, vì vậy học cũng vô cùng cảm động trước tấm lòng của một thiếu nữ, tuổi tuy còn nhỏ nhưng vô cùng tốt bụng và hiểu chuyện, vì vậy họ cũng rất hài lòng và yêu quý cô bé.
Một thiếu niên đang bên cạnh thác nước đang huy động toàn thân múa chưởng hai tay uy vũ, hai chân linh hoạt, các động tá thực hiện thành thục nước chảy mây trôi. Thiếu niên này chính là Thanh Sơn, hắn đã luyện bộ “Phiên thiên chưởng” được một thời gian và hiện tại hắn đã thành thục các động tác, xung quanh hắn lúc này tiếng gió gào rít tiếng quyền phong ầm ầm vang vọng, quanh châu thân lá cây tung bay mù mịt, ông lão ngồi nhâm nhi một tách trà nhìn thấy vậy vô cùng hài lòng, gật gù tán thưởng. Thời gian thấm thoát thoi đưa nhanh đã hết ba tháng lúc này thiếu niên đã thành thạnh bộ “Phiên thiên ma ảnh”, lúc này ông lão đưa cho thiếu niên một bộ sách và dặn dò
– Đây là một số kiến thức về y thuật, luyện đan thuật…. Con hãy đọc chúng đi, lĩnh hội được bao nhiêu là tùy vào khả năng ngộ tính của con, y học tinh thâm, con hãy nghiên cứa và áp dụng một cách phù hợp sau này trên con đường đời hãy vận dụng tốt chúng.
Cầm mấy cuốn sách trên tay thiếu niên bắt đầu vùi đầu nghiên cứu, mỗi ngày như thế trôi qua từ sáng sớm cho đến hoàng hôn hắn đều đắm chìm trong mấy cuốn sách này, thỉnh thoảng có gì không hiểu hắn lại tìm sư phụ hắn để nhờ giởi đáp thắc mắc.
Một buổi chiều tà, hoàng hôn buông xuống, một ông lão tóc râu bạc phơ đang ngồi trước một bàn, trên bàn là một vài món ăn đơn giản, kèm theo là một bầu rượu trên bàn hai chén rượu đã được rót đầy.
– Vậy là ba tháng trôi qua, thầy trò chúng ta đã ở bên nhau, có lẽ hôm nay là buổi cuối cùng chúng ta bên nhau, mặc dù lòng không nỡ nhưng không còn cách nào khác.
Nói rồi hai thầy trò nâng lên chén rượu cùng nhau cạn sạch, xong Thanh Sơn bước ra quỳ xuống cảm ơn sư phụ hắn, hai thầy trò cùng nhau dùng bữa trong một không khí trầm lặng, bởi ai cũng biết sau bữa ăn này thì hai người họ sẽ không có cơ hội như thế này, nên họ cũng vô cùng trân trọng những phút giây này. Sau khi ăn uống xong xuôi, lão già dặn dò một số thứ để chuẩn bị ra đi
– Sau này con hãy chăm chỉ rèn luyện không được biếng nhác đâu đấy, ta đã đem tất cả tuyệt học cả đời truyền dạy cho con, chỉ cần con chăm chỉ, với khả năng của con sau này hóa rồng là chuyện chẳng hề khó khăn vì vậy hãy cố gắng lên, ta không còn gì phải luyến tiếc nữa,
– Đa tạ sư phụ con sẽ luôn ghi nhớ những gì người dặn dò, sau này con sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, sau này con đi đâu để tìm được sư phụ.
– Con không cần phải đi tìm ta, ta đi đây
Nói rồi lão già phất ống tay áo một cái, mũi chân điểm nhẹ lên mặt đất cả người cất cao lướt đi trong không trung rồi tan biến như một làn gió, còn thiếu niên âm thanh nhẹ vang hai tiếng.
– Sư phụ
Sống mũi hắn chua chua rồi trên khóe mắt hắn hai dòng chất lỏng tuôn rơi, mà lúc này trong phòng bệnh trên giường thiếu niên băng kín người, nhưng trên mắt hắn cũng có hai dòng lệ nóng hổi chảy xuôi, dường như hắn muốn thức tỉnh.