Đệ Nhất Kiếm Vương

Chương 20: Tiến về quán Bar



Tiếng gõ cửa vang lên, trong phòng có tiếng trả lời vọng ra sau đó Thanh Sơn ra mở cửa rồi hai người đi xuống phòng ăn

Trong bữa cơm tối mọi người cười đùa vui vẻ đầm ấm với nhau lúc bữa cơm đang vui vẻ Phạm Hương Cầm bỗng cất tiếng.

– Mấy hôm nay không biết cái Thanh thế nào mà chẳng thấy nó liên lạc gì, hôm đấy thấy biểu hiện của nó chắc là bên nhà đang có chuyện gì đó hệ trọng? Một lúc nữa hãy gọi hỏi xem bên nhà Thanh có việc gì không, Sơn con phải gọi đấy nhé.

Nghe vậy Thanh Sơn vội dừng đũa lại nhìn mẹ mình với ánh mắt là lạ rồi hắn mới cất giọng từ chối.

– Thanh là ai hả mẹ, con không biết cô ấy nên con không gọi đâu, bố mẹ gọi hỏi thăm đi thôi

Nghe vậy hai vợ chồng Phạm Hương Cầm tỏ ra không hài lòng chút nào cất tiếng trách mắng.

– ôh hay cái thằng này buồn cười thật đấy, con có biết con bé phải vất vả với con ra sao không vậy, một tiểu thư đài các vậy mà đã phải vất vả một mình chăm con tận ba tháng trong bệnh viện, chịu biết bao nhiêu mệt mỏi khổ cực con biết không, Con đã chưa đến nhà hỏi thăm thì thôi giờ bảo gọi điện thoại cũng không chịu là sao. Ăn cơm xong nhất định phải gọi đấy không là anh không xong với tôi đâu đấy.

Nghe vậy Thanh Sơn không cãi nữa mà gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng vẫn là rất chống cự, không biết là hắn mất trí nhớ thật hay là đang giả vờ nữa, tất cả mọi người hắn đều nhớ chỉ có mỗi Thanh Thanh là hắn không nhớ, điều này cũng hết sức vô lý, nhưng giờ biểu hiện của hắn như vậy cộng với hắn chấn thương vùng đầu nên không ai biết được như thế nào nên cũng chỉ biết thế.

Sau bữa tối Thanh Sơn cũng chịu nghe lời, hắn lấy điện thoại ra rồi bấm vào dẫy số của Thanh Thanh, tiếng đổ chuông dồn dập vang lên liên hổi nhưng không có ai nghe máy, một cuộc, hai cuộc, ba cuộc vẫn không có ai nghe máy, gọi ba cuộc nhưng không có ai nghe máy hắn cau mày lầm bẩm

– chẳng lẽ nhà có chuyện thật hay sao chứ

Nghĩ thế nào hắn lại ra nói với bố mẹ hắn

– Mẹ ơi con gọi rồi mà tận ba cuộc luôn nhưng không có ai nghe máy, không biết có chuyện gì hay không, đã phải đi học đâu mà bảo là học bài chứ hay tý mẹ gọi lại cho bạn ấy nhé. Có chuyện gì mẹ cho con biết với nhé.

Mặc dù nói thế nhưng trên mặt Thanh Sơn biểu hiện một vẻ suy tư lo nghĩ, chỉ thoáng qua mà thôi không ai nhận ra, nghe con trai nói vậy Phạm Hương Cầm cũng đành ghật đầu

– Tý nữa mẹ sẽ gọi cho con bé, chắc không gọi được con bé là đúng ý con phải không?

Nói rồi bà ta cười nguýt Thanh Sơn một cái.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi Phạm Hương Cầm lấy điện thoại ra gọi Thanh Thanh, một cuộc, hai cuộc, ba cuộc đều không có ai nghe máy, bà ta cau mày nhưng vẫn tỏ ra kiên trì, lại bấm thêm một cuộc nữa lần này khi tiếng chuông cuối cùng vang lên thì kết nối thông nhưng bên kia không hề có tiếng trả lời hay nói chuyện, mà chỉ có tiếng nhạc chát chúa đập vào tai bà ta làm bà ta giật mình, chả lẽ cái Thanh đi bar trong lòng bà ta đang nghĩ như vậy, cầm ống nghe một lúc vẫn không có tiếng trả lời bà ta tắt máy, vửa để lại điện thoại xuống, thì

điện thoại lại rung lên cầm máy lên xem bà ta thấy có một tin nhắn được gửi đến. Mở ra dòng tin nhắn khiến bà ta sững sờ.

Tin nhắn rất ngắn gọn nhưng lại vô cùng gấp gáp tin nhắn chỉ có ba chữ ngắn gọn.

– Gặp nguy hiểm

Lúc bà ta đang định chạy vào nói chuyện này với Dương Thanh Hào thì điện thoại bà ta lại đổ chuông, trên màn hình là một dãy số trắng không có tên trong danh bạ mặc dù nhìn là một dãy số xa lạ nhưng đối với bà ta thì dãy số này hết sức quen thuộc, nhìn vào dãy số bà ta mỉm cười ấn nghe máy sau đó là tiếng khóc nhẹ và tiếng kẻ lể truyền ra từ bên kia, càng nghe khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng của bà thể hiện sự phẫn nộ và tức giận vô cùng, sau khi nghe xong điện thoại bà ta xăm xăm bước về phòng thấy dáng vẻ bà ta Dương Thanh Hào cười đùa trêu bà ta.

– Mới ăn tối xong lại ai chọc bà thế, chả nhẽ họ không biết ngọn núi lửa nhà tôi lúc nào cũng sẵn sàng bùng phát ah?

vừa nói vừa cười rất vui vẻ, thấy thái độ của chồng Hoàng Tuyết Mai tỏ vẻ không hài lòng, bà ta nguýt chồng một cái rồi bắt đầu nói chuyện một cách nghiêm túc.

– Tôi không có thời giờ đùa với ông đâu đó, vừa rồi tôi gọi cái Thanh không được nhưng chỉ nhận được dòng tin nhắn này, ông xem đi.

Sau đó tôi nhận được cuộc điện thoại của người đó xác nhận và kể lể việc này, nếu như chúng ta không can thiệp con bé sẽ bị phá hủy cả cuộc đời đó, ông thấy đấy mấy chục năm nay chúng ta chưa một lần xuất thủ, nay con đã lớn chúng ta cũng không nhất thiết phải quá kín đáo, Lão hổ nằm yên bọn chúng lại tưởng là mèo bệnh, vả lại tôi rất thích con bé vậy nên lần này nhất định chúng ta phải xử lý.

bà ta thao thao bất tuyệt một hồi vì cửa không đóng vợ chồng họ không để ý thấy một bóng người với cái đầu trọc lóc quấn băng vải vừa nhẹ nhàng khuất sau cửa. Sau một lúc chuyện trò thì Dương Thanh Hào đứng dậy bảo với Hoàng Tuyết Mai.

– Thôi được rồi chuyện này tôi sẽ xử lý bà yên tâm ở nhà ngủ đi, nhưng chỉ giải quyết cái ngọn mà không trừ đi cái gốc thì cũng vô dụng, phảo trừ từ gốc đến ngọn thì mới mong ổn thảo, hôm nay gấp gáp nên cũng chỉ có thể dùng hạ sách này mà thôi.

Nói rồi ông ta ra khỏi phòng sau đó ra cửa bắt đầu hướng tới quán bar Thiên Thai, lúc này trong căn nhà của ông ta một bóng đen từ cửa sổ nhẹ nhàng rơi xuống rồi bám theo với một khoảng cách an toàn, bóng đen bám theo mà không hề phát ra một tiếng động, bóng đen tỏ ra hết sức cẩn thận, làm cho phía trước Dương Thanh Hào không hề hay biết.

Đi đến quán bar ông ta nói gì đó với bảo vệ nhưng bảo vệ không cho ông ta vào, lúc này trước cửa quán bar có khá đông người nên ông ta cũng chưa tiện xuất thủ, vậy nên ông ta lại vòng ra phía đối diện quán bar đứng quan sát sau một lúc thấy không có người ông ta tiến đến hai tên bảo vệ sau đó dùng một chiêu cầm nã thủ nắm lấy hai tên bảo vệ….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.