Rất nhanh luồng dị quang biến mất cô ta lại đon đả nói cười trên xe với mọi người, khi đoàn xe vừa rời đi trong bóng tối một tên áo đen bước ra hắn cầm điện thoại lên và bấm một dãy số sau đó đưa lên nghe và bắt đầu nói chuyện đầu dây bên kia giọng âm trầm vang lên.
– Chuyện thế nào rồi, đã tìn thấy tung tích thằng oắt kia chưa?
Nghe thấy vậy tên áo đen cất giọng trả lời
– Thưa đại ca, đã tìm thấy tung tích của hắn, hắn cùng Phan Như Nguyệt đã được Phan Thái Hải đón về nhà họ Phan rồi. bướ tiếp theo chúng ta nên làm gì ah? xông thẳng vào đòi người hay là nằm yên chờ đợi?
nghe thấy thế đầu kia gắt lên.
– Tao bảo chúng mày bao nhiêu lần rồi, đừng bao giờ gọi đại ca này đại ca nọ nữa, giờ chúng ta cần thay đổi hiểu chưa, nếu không quản tốt cái miệng thì đừng trách tao đấy, hôm sau cứ gọi tao là Cao tiên sinh hiểu chưa?
– Còn thằng oắt kia chúng mày không cần quan tâm quá nhiều, khi nào có lệnh của tao thì tập trung người, đến chỗ vắng thì làm thịt nó cho tao. có thông tin tao sẽ báo, giờ hãy sang khu resort xem bên đó thế nào,
Nhận được lệnh tên áo đen ra hiệu một chiếc xe gần đó rồi lên xe rời đi.
Trở lại với Thanh Sơn, sau khi lên xe Phan Thái Hải thì cả đoàn xe bắt đầu tiến về trang viện nhà họ Phan. Cách trung tâm thành phố Thanh An khoảng mười lăm cây số về phía tây có một khu vực gồm sáu quả đồi quây thành một hình tròn, ở giữa có một cái hồ lớn hàng trăm mẫu mặt nước trong xanh, đến ngọn đồi trung tâm được san phẳng một phần để làm nhà phần san phẳng này cao hơn năm ngọn đồi còn lại, phần san phẳng hướng ra phía mặt hồ phía sau có một con suối nhỏ róc rách chảy xuống hồ, đúng là một nơi bảo địa về phong thủy, đoàn xe bon bon chuyển bánh qua con đường quanh co lên đồi, mặc dù quanh co nhưng con đường được làm vô cùng tốt, đường rộng rãi thoáng đãng hai bên được trồng những cây xà cừ tỏa bóng mát rượi. khi đoàn xe dừng lại cũng là lúc đến cổng vào của khu trang viên, phía trên của cánh cổng có đặt một tấm biển lớn với chữ “Phan Thái” nét chữ thư pháp đẹp mắt họa tiết rồng bay phượng múa. Hai bên cửa lớn đặt một đôi mãnh sư màu trắng thân hình gân guốc dữ tợn, nhìn thấy đôi mãnh sư màu trắng để trước cửa Thanh Sơn không khỏi thở dài lắc đầu. lúc này chỉ có Hồ Hoài Thu là để ý đến thái độ của Thanh Sơn.
Từ khi lên xe tới giờ chỉ có mỗi cô ta là thỉnh thoảng nhìn và không ngừng đánh giá về Thanh Sơn, còn cha con Phan Như Như nguyệt thì tíu tít với nhau vô cùng thân thiết, thỉnh thoảng họ mới quay qua nói chuyện cùng Thanh Sơn để giữ phép tắc.
Đoàn xe dừng lại sau đó có người từ trong nhà mở cửa bước vào khu viện tử một cảnh trang hoàng lộng lẫy, trước là một hòn non bộ vô cùng rộng lớn, có núi có hoa, dưới mặt nước đủ các loại cá đủ các màu sắc tung tăng bơi lội, con đường dẫn vào chia hòn non bộ thành hai phần bằng một cái cầu rộng đoàn xe nối đuôi nhau vào trong. Bên trong trang viên có mấy chục căn nhà to nhỏ nhấp nhô, ở phía trung tâm là một căn biệt thự ba tầng to lớn mặt trước là một hồ bơi rộng xe tiến vào căn biệt thự trung tâm rồi dừng lại, tất cả cùng xuống xe đám người làm trong nhà thấy mấy người Thanh Sơn ssi vào thì cung kính cúi chào.
Lúc vào nhà Thanh Sơn thấy bài trí khá công phu, đồ dùng sang trong, hắn chưa bao giờ thấy qua cũng như đi vào một gia tộc hào môn, nên lúc này hẵn cảm thấy khá choáng ngợp bởi khung cảnh trước mắt. Vào đến trong nhà Hồ Hoài Thu chỉ hỏi thăm xã giao rồi đi về phòng mình, còn lại Ba người Thanh Sơn ở phòng khách nói chuyện và rất nhanh có một bác sỹ đến kiểm tra và xử lý vết thương cho Thanh Sơn rất nhanh chóng vết thương đượ xử lý xong, những vết thương ngoài da nên chỉ cần làm sạch rồi đắp một lớp thuốc là xong.
Phan Thái Hải có vẻ tò mò, một thiếu niên gầy gò ốm yếu, dáng người mảnh khảnh như vậy mà đánh ngã vài chục tên cướp to cao vạm vỡ, ông ta không hiểu Thanh Sơn làm được bằng xách nào bất chợt trong long dâng lên sự cảm phục và có ánh mắt nhìn Thanh Sơn cao hơn một bậc. Sau khi ngồi trò chuyện ông ta hỏi?
Ta thấy Như Nguyệt bảo cháu năm nay mới mười bảy tuổi, chắc là cháu vẫn đang đi học chứ, nếu không chê cháu có thể đến nhà ta chơi thường xuyên, lần này ông nội Như Nguyệt ốm nên mới gọi con bé về, hai ông cháu thân thiết nhau lắm, cũng tại ta mà con bé phải ra ngoài bươn trải, ta cũng cảm thấy thật có lỗi với con bé.
Nói rồi ông ta nhìn Phan Như Nguyệt với ánh mắt đầy thương yêu chứa chan tình cảm
Đi chúng ta đi gặp ông con bé một lúc rồi dùng bữa tối nhé. ông con bé thấy con bé gặp nguy hiểm thì vô cùng lo lắng, giờ biết có người giải nguy giúp nên ông rất muốn gặp mặt cảm ơn, ông ốm nên không tiện đi lại.
Nói rồi ông ta đứng dậy dẫn cả đoàn người đi vào một khu trang viên phía sau của căn biệt thự, con đường dẫn ra khu cư xá của ông nội như nguyệt hai bên là các chậu cây cảnh lâu năm, nhưng được chăm sóc khá tỉ mỉ, khi đến cổng khu cư xá Thanh Sơn hơi nhíu mày. Thấy vậy Phan Như Nguyệt sợ Thanh Sơn hiểu lầm nên vội giải thích.
Ông nội tôi tuổi cao nên thích cuộc sống yên tĩnh vậy nên mới xây một cư xá biệt lập ở đây, ngày ngày trồng cây nuôi cá vui sống thanh nhàn.
Thanh Sơn cũng không nói gì chỉ gật đầu rồi đi theo đám người vào trong.
Trong nhà nhỏ có một phòng khách sạch sẽ thoáng mát đồ dùng bằng mây là chủ yếu trông rất thanh tao nho nhã, trên chiếc giường gỗ là một cụ ông tuổi ngoại thất tuần, râu dài tóc bạc, thân hình cao lớn đang nằm bên trên. thân thể cụ ông hơi yếu nhược một chút thỉnh thoảng nhăn mày tỏ ra đau đớn. Thấy đám người vào cụ ông cất giọng sang sảng.
– Mọi người ngồi đi, Như Nguyệt pha trà nhé con. Nhân tiện cảm ơn cậu rất nhiều, nếu không có cậu không biết con bé sẽ ra sao, có những chuyện ta không tiện nói, chỉ mong sao con bé sẽ không phải chịu tổn thương. cái gì cũng có nguyên do của nó. không nói không phải không tin tưởng cậu, cậu đừng hiểu lầm nhé.
Ông cụ Phan Thái Hùng là người lập nên gia tộc Phan Thái hùng mạnh như bây giờ, bởi vậy sự quyết đoán, dứt khoát là không bao giờ thiếu. thấy cụ ông thẳng thắn Thanh Sơn cũng không tỏ ra trách cứ.
– Không sao ah, thấy việc nghĩ thì nên làm, ai ở hoàn cảnh của cháu cũng sẽ làm như vậy, nên ông không cần phải suy nghĩ.
Thấy vậy ông cụ tỏ ra rất thưởng thức chàng trai trẻ, dường như ông nhìn thấy dáng dấp lúc trẻ của mình ở chàng trai này.
Thanh Sơn lúc này tiến tới gần ông cụ rồi bảo
Cháu có biết xem bệnh một tý nếu ông tin tưởng cháu có thể xem thử bệnh tình của ông.
Ông cụ không nghĩ trẻ tuổi như vậy mà còn biết cả chữa bệnh nhưng ông cũng không hi vọng nhiều bởi có rất nhiều danh y nổi tiếng được mời tới nhưng đều bó tay. Nhưng ông cũng không tiện từ chối nên đưa tay ra cho Thanh Sơn bắt mạch.
Thanh Sơn dùng ba ngón tay kẹp lên mạch đập ở tay của ông cụ sau đó nhắm mắt dưỡng thần chăm chú thỉnh thoảng lại nhíu mày. ba mươi dây sau hắn đứng dậy khuôn mặt tỏ ra rất nghiêm trọng. Phan Như Nguyệt thấy vậy lo lắng hỏi thăm.
Ông tôi có sao không vậy?
Cô vô cùng sốt sắng, hai ông cháu thân thiết lúc cô còn bé xíu giờ ông ốm như vậy làm sao không lo lắng, thấy vậy Thanh sơn vội nói.
Ông cô bị trúng độc, vô cùng nghiệm trọng….