Vợ, Em Đừng Trốn Tôi!!!

Chương 24:Thầy Xem Em Là Gì?



“Chưa xong đâu còn phải khử trùng vết thương hở nữa này” anh đi đến tủ thuốc lấy thuốc khử trùng ra.

“Gáng chịu nhé” Thái Trạch Dương nâng chân cô lên nhẹ nhàng nói.

“Vâng” Tư Lam có hơi rung vì cô ghét nhất là thoa thuốc khử trùng.

Tư Lam không khóc mặc dù nó rất đau, Thái Trạch Dương nhẹ nhàng nhất có thể nhưng phải chịu đau rồi, thoa xong anh lấy gạt băng lại cho cô.

“Nằm nghỉ đi!!” Xong chuyện Thái Trạch Dương định rời đi thì bị cô níu lại.

“Thầy đừng đi mà” Tư Lam chớp mắt nói vẻ mặt rất đáng thương.

“Tôi còn có việc, một lát ra chơi bạn em sẽ đến thăm em” Thái Trạch Dương khẽ xoa đầu cô rồi rời đi.

Tư Lam nằm xuống nghỉ ngơi, nhớ lại hình ảnh lúc nãy, lần đầu tiên nhìn thấy anh ôn nhu đến như vậy, tim cô lúc đó đập rất nhanh như muốn nhảy ra ngoài luôn vậy.

Do lúc sáng ngủ chưa đủ nên bây giờ mât cô vẫn còn nặng trĩu, nằm một lúc cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ, sau khi giờ học thể dục kết thúc Tiêu Phàng và Trí Nam lên thăm cô thì thấy cô đã ngủ nên họ không gọi cô dậy.

“Cậu về đi, khi nào cậu ấy tỉnh tớ đưa cậu ấy về” Tiêu Phàng nói.

“Được”

Một lúc sau, Tư Lam cũng tỉnh dậy, Tiêu Phàng liền đi đến xem cô thử, thấy cô cũng khoẻ hơn rồi, Tư Lam bước xuống đi cũng không đau nữa.

“Về thôi!!” Tiêu Phàng dìu Tư Lam đi về, đi tới cổng thì xe của Thái Trạch Dương đã đậu sẵn đợi cô.

“Hai em lên xe đi!!” Thái Trạch Dương hạ cửa kính xuống nói.

“Thầy đưa Tư Lam về giúp em nhé, em phải đi siêu thị nữa” Tiêu Phàng muốn hai người có không gian riêng nên giao cô lại cho anh.

“Cậu về cẩn thận nhé” Tư Lam căn dặn Tiêu Phàng.

Thái Trạch Dương không đưa cô về nhà mà đưa cô đi đến nhà hàng ăn, hôm nay có lẽ cô không đủ sức để nấu ăn. Tư Lam thấy đường đi lạ nên quay sang hỏi anh.

“Thầy đi đâu vậy?”

“Đi ăn, đói chưa?” Thái Trạch Dương trầm giọng nói.

“…” Tư Lam khẽ gật đầu.

Cả hai cùng đến nhà hàng gần đấy, Tư Lam vẫn còn hơi đau ở chân nên khó khăn bước đi, Thái Trạch Dương không nói gì liền đi đến bế cô lên trước ánh nhìn của mọi người.

“Thầy, không cần đâu” Tư Lam nói khẽ với anh.

“Đợi em đi đến chỗ ngồi chắc trời tối luôn đấy”

Để cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế rồi xem menu chọn những món dinh dưỡng nhất mặc dù không biết cô thích ăn gì, Tư Lam thầm mừng trong bụng vì anh ngày càng quan tâm đến cô hơn rồi.

“Thầy, thầy quan tâm em như vậy em sẽ hiểu lầm đó” Tư Lam ngại ngùng nhìn anh rồi nói.

“Chỉ là tình thương anh trai dành cho em gái thôi nên đừng nghĩ nhiều” câu nói của anh như sét đánh ngang tai, từ khi nào mà anh lại xem cô là em gái chứ, cô không cần anh thương hại mình.

Cô kể cho anh biết chuyện mình không có tình thương từ nhỏ, không có nghĩa là cô muốn anh thương hại mình mà nhận mình làm em gái nuôi, cô không cần sự thương hại đó.

“Em không muốn thầy xem em là em gái” Tư Lam lần này rất nghiêm túc nói.

Thái Trạch Dương cũng im lặng, khi phục vụ mang thức ăn ra anh cẩn thận gắp từng món cho cô ăn, thì ra cô nghĩ nhiều thật rồi, tình thương này là sự thương hại của anh mà thôi.

“Ăn đi!!” Thái Trạch Dương thấy cô nhìn mình không nói gì anh liền mở lời trước.

“Em muốn về, thầy cứ ăn đi” Tư Lam đứng dậy muốn đi nhưng vừa đứng lên cô cảm thấy đau ở chân không giữ vững thăng bằng.

“Cẩn thận” Thái Trạch Dương liền đứng dậy đỡ lấy cô.

“Thầy không thích em thì đừng gieo hy vọng cho em chứ” Tư Lam đánh vào lồng ngực của anh nói.

“Xin lỗi, tôi không phải thương hại em, nhưng tôi thực sự xem em là em gái của mình tôi không muốn em phải chịu uất ức” Thái Trạch Dương để cô ngồi xuống.

“…” Tư Lam không muốn nói chuyện với anh nữa.

“Ngoan, ăn đi!!” Thái Trạch Dương cũng đang phân vân rốt cục anh xem cô là gì? Thật sự là em gái thôi sao, nhưng cảm xúc rất lạ mà không phải cảm xúc anh trai dành cho em gái.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.