“Tớ tin cậu” Tiêu Phàng lên tiếng.
“Tớ cũng vậy!!” Trí Nam cũng bước đến nói.
Một lúc sau mọi người từng người một đều nhìn nhau sau đó đồng thanh nói lớn, cuộc chiến này cần có sự đoàn kết với nhau, Băng Uyển muốn chống đối mọi người và Tư Lam thì cứ để cô ấy chống.
Còn đây là một lớp một tập thể, cái giá trị nhất không phải là giải thưởng và thắng cuộc mà ở đây là sự đoàn kết, đây là cái mà thầy hiệu trưởng muốn truyền đạt đến cho mọi học sinh.
“Bọn tớ tin cậu!! Tư Lam, cố lên!!” Cả lớp đều đồng thanh, Tư Lam cảm thấy vô cùng xúc động, nhất là hai người bạn luôn ở bên cạnh cô là Trí Nam và Tiêu Phàng.
“Lớp mình ai đàn giỏi dơ tay nào” Tư Lam liệt kê danh sách cho những người biết chơi đàn.
“Tớ biết chơi ghita!!”
“Tớ biết piano!!”
Cũng được kha khá người trong lớp biết đàn, Tư Lam đã hoàn toàn có kế hoạch của mình, nhóm đàn sẽ cùng nhau tập luyện, Tư Lam chia theo nhóm, đàn hát và diễn sẽ chia ra thành hai nhóm.
“Tớ sẽ lên kịch bản!!” Tiêu Phàng dơ tay nói.
“Được giao cho cậu đấy” Tư Lam gật đầu nói.
“Còn diễn các cậu đợi Tiêu Phàng làm xong kịch bản, lúc đó chúng ta cùng bỏ phiếu nhé cho công bằng” Tư Lam nói lớn.
“Được!!”
Bên ngoài Thái Trạch Dương vừa đi ngang nhìn thấy cô chỉ đạo mọi người, trông cô thật oai, rất có khí phách, anh khẽ bật cười.
Lần này anh muốn xem thử sự chuẩn bị của cô thế nào, Thái Trạch Dương lấy điện thoại ra nhắn cho cô,anh vẫn đứng bên ngoài đợi.
“Có khí phách lắm đấy” Tư Lam mở điện thoại lên xem sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ thấy anh đang đứng nhìn mình, anh ra hiệu cố lên với cô, Tư Lam khẽ gật đầu mỉm cười.
Sau khi tan học, Tư Lam vội đến cửa hành thú cưng để bắt đầu công việc làm, Thái Trạch Dương về đến nhà cũng không thấy cô về, anh nhắn tin cho cô nhưng không thấy trả lời.
Đến khoảng tối cô cũng về đến nhà, bắt đầu từ ngày đó Tư Lam cũng bận bịu hơn, vừa phải làm bản kế hoạch cho buổi lễ hội vừa đi học vừa đi làm.
Thái Trạch Dương dạo này cũng bị cô bỏ rơi, cũng ít gặp cô hơn chỉ gặp cô ở trên lớp nhưng không thể nói chuyện với cô được.
“Sao mấy hôm nay em trốn tôi vậy?” Thái Trạch Dương nhắn rồi lại thôi, sau đó lại cứ nhập dòng tin nhắn khác, phải nói là anh phải suy nghĩ ra câu xem là hay nhất nhưng viết ra rồi lại xoá.
“Xin lỗi thầy dạo này em bận quá nên không có thời gian nấu cơm cho thầy, thầy chịu khó ăn ở ngoài vài bữa nhé” trong lúc đang đau đầu suy nghĩ thì tin nhắn hiện lên.
“Được” Thái Trạch Dương liền trả lời lại.
Hôm đó Thái Trạch Dương trên đường trở về nhà nhìn thấy cô đi vào cửa hàng thú cưng, Thái Trạch Dương dừng lại nhìn vào bên trong.
Thấy cô mặc quần áo nhân viên ở đây, không lẽ cô đang làm ở đây sao? Thì ra dạo này cô về tối là vì đến đây làm, Thái Trạch Dương liền mở cửa đi xuống.
“Tư Lam, em vào tắm cho hai bé cún này nhé”
“Vâng” Tư Lam bế hai chú cún con lên mang vào tắm rửa, Thái Trạch Dương đi vào thì không thấy cô đâu.
“Quý khách cần gì?” Người nhân viên thấy anh liền hỏi.
“Ở đây có người tên Tư Lam không?” Người nhân viên nhìn thấy anh hai mắt hiện lên hình trái tim, không lẽ đây là bạn trai của Tư Lam sao, hay là người quen của Tư Lam nhỉ.
“Anh đợi một lát, tôi gọi cô ấy”
Thái Trạch Dương nhìn xung quanh, một lát sau Tư Lam đi đến nghe nói có anh chàng đẹp trai lắm đến tìm cô tưởng ai hoá ra là anh.
“Sao thầy biết em ở đây?” Tư Lam ngạc nhiên hỏi.
“Liên quan đến em thì tôi đều biết” Thái Trạch Dương khoanh tay nói.