Sáng hôm sau, như thường lệ Mạc Thiên Nhật Dạ đi làm còn cô ở nhà làm cô vợ ngoan.
Ngày rồi lại ngày trôi qua đột nhiên điện bảo cô” Chị, chị có ở nhà không mà sao ở làm không cho em vào vậy?”
Lý Thiên Nguyệt chợt nhớ lúc trước mình căn dặn người làm không cho Lý Thiên Như vào nhà vì vậy tất nhiên cô ta sẽ không được vào rồi.
” Em tìm đến nhà chị để làm gì?” Lý Thiên Nguyệt thấp giọng nói.
” Em có một cái này muốn cho chị xem chị mau cho em vào nhà đi!” Lý Thiên Như nói.
” Hay là chị gửi địa chỉ cho em đi rồi em đến” Lý Thiên Như rất kiên trì nói.
Lý Thiên Nguyệt thật sự rất tò mò Lý Thiên Như định giở trò gì nữa nên gửi địa chỉ cho cô ta.
Lý Thiên Nguyệt hẹn gặp Lý Thiên Như tại món quán bánh ngọt.Nơi này cách khá xa Mạc Gia điều này khiến Lý Thiên Như rất khó chịu
Lý Thiên Như đi vào quán đã thấy Lý Thiên Nguyệt ngồi ở gần cửa sổ uống trà sữa nhìn vào điện thoại.
Lý Thiên Nguyệt vờ như không thấy vẫn cấm đầu nhìn chầm chầm vào điện thoại, khi Lý Thiên Như đi tới cô mới nói với giọng lạnh nhạt” Ngồi đi, rốt cuộc là em có chuyện gì muốn nói?”
Bây giờ cô cũng không cần phải giả làm chị em thân thiết với cô ta nữa.Cô đến đây chỉ muốn xem cô ta lại định giở trò gì khi cô ta sắp làm trò cười cho thiên hạ.
Lý Thiên Như đưa cho cô một cái hộp tinh xảo” Chẳng phải chị muốn tặng cho ông nội Mạc một bàn cờ sao? Đây là bàn cờ của ba nhưng em xin rất lâu mới cho đấy! Vì vậy ngày mai chị hãy lấy bàn cờ này tặng cho ông nội Mạc đi!”
Lý Thiên Như vẫn chưa biết chuyện cô đã lấy được cuốn sách dạy đánh cờ.
Lý Thiên Nguyệt vẫn không ngẩn đầu lên nhìn vào điện thoại như cũ, một lúc sao cô mới lên tiếng với giọng nói lạnh lùng xa cách chả giống với Lý Thiên Nguyệt” Hình như em rất quan tâm đến tiệc mừng thọ của ông nội Mạc nhỉ?”
Nghe vậy Lý Thiên Như liền giở giọng chị em tốt nói” Tất nhiên là phải quan tâm rồi ạ! Dù gì chị và anh Nhật Dạ rất quan tâm đến em vậy nên em cũng phải làm gì để báo đáp chứ!”
Lúc này Lý Thiên Nguyệt mới bỏ điện thoại xuống, ngước mặt lên nhìn Lý Thiên Như thản nhiên hỏi’’ Vậy sao?’’
Bốn mắt nhìn nhau, dưới con mắt lãnh đạm có phần lạnh lùng của cô Lý Thiên Như thoáng run người” Chị, sao bây giờ chị lại xa cách với em thế? Đến cả Mạc Gia mà chị cũng không cho em đến nữa? Rốt cuộc là chị muốn đề phòng chuyện gì?”
Lý Thiên Nguyệt rập hai tay trắng nõn lại với nhau lên tiếng” Đề phòng? Sao chị thấy thường như dạo này em cứ thích lo bóng lo gió.Chị thì có cái gì phải đề phòng chứ!Chồng chị rất yêu thương chị ở nhà chị như bà hoàng thì chị phải lo sợ điều gì.Kẻ lo sợ chính là kẻ làm chuyện có lỗi.Vậy Thiên Như em có làm chuyện có lỗi với chị không?”
Bỗng Lý Thiên Như chột dạ, Lý Thiên Nguyệt nhìn châm châm vào cô ta khiến cô ta sợ vì như bị nhìn thấu.
” Sao em lại làm chuyện có lỗi với chị được! Chúng ta là chị em tốt của nhau mà.Chị là chị ruột của em mà!”
Lý Thiên Nguyệt nhướn mày quay lại nhìn vào điện thoại thờ ơ nói” Vậy à? Chị chỉ thấy khuôn mặt em chứa đầy sự sợ thôi vậy em đang sợ chuyện gì vậy?”
Khuôn mặt bình tĩnh của Lý Thiên Như bỗng cứng đờ, sao chị ta lại có thể vạch trần mình ngay như vậy!” Đâu có đâu,em chỉ thấy chị dạo này cứ lạnh lùng xa cách em thôi.Nếu không phải thì thôi em không hỏi nữa”
Lý Thiên Nguyệt cũng không thèm tiếp lời nữa.
Một lúc sao Lý Thiên Như tìm cớ bỏ về.
Bây giờ Lý Thiên Nguyệt mới để ý đến bàn cờ ở trên bàn.Thuận tay mở ra thì đúng đó là một bàn cờ nhà Đường rất có giá trị.Nhưng nhìn một lúc cô bỗng nhớ đến lịch sử nguồn gốc của nó.Trong nháy mắt,trong mắt cô nhoản lên một nụ cười hờ hững mà khó bị nhìn thấu.
Sắp có chuyện vui để xem rồi!
Về đến nhà Mạc Thiên Nhật Dạ vẫn chưa đi dự tiệc về đi ngang qua thư phòng bỗng Lý Thiên Nguyệt khựng lại.
Quên mất lí do cô đến đây là tìm thứ gì đó mà bang yêu cầu cô làm.
Vậy mà mấy hôm nay cô lại chả làm gì.
Nghĩ vậy cô liền mở cửa bước vào thư phòng.Dù là thư phòng nhưng nhìn rất giống là một ngôi nhà bị thu nhỏ.Có tất cả mọi thứ cần thiết.Nhìn thôi mà cô cũng phải cảm thán một câu đúng là người giàu.
Nhưng nhiều nhất là sách và sách.Cô thử đi lại bàn làm việc.Ở trên bàn có rất nhiều tài liệu khác nhau không biết làm sao mà cô tìm được thứ đó.Mở ra từng quyển cô cũng chả tìm thấy được cái gì thú vị.Nhìn lướt qua kệ sách cô thấy bên góc sách trên có điều gì đó khả nghi định đi lại xem thì cô một cánh tay luồng qua eo cô ôm cô vào lòng.
” Ai đó?” Lý Thiên Nguyệt la lên định quay lại tổng cho thắng một cước thì nghe ra được một giọng nói rất quen thuộc:
” Chồng em chứ ai!” Mạc Thiên Nhật Dạ ôm cô vào lòng hít lấy hít để mùi hương của cô.
” Sao anh về sớm thế?” Lý Thiên Nguyệt ngạc nhiên vì Mạc Thiên Nhật Dạ lại về sớm thế.
” Nhớ vợ!”