Châu Thiên Kỳ mặc dù nằm ở trong bệnh viện nhưng cũng không thể ra ngoài, nếu có ra cũng chỉ được đi dạo trong khu vực được Trình Bắc Doanh cho phép, cô nhàm chán nhìn lá trên cây cũng có thể đếm hết được. Châu Thiên Kỳ đang còn một cái lo mà chưa có đáp án, đó là Hàn Trạch Lâm hiện giờ như thế nào rồi? cô nhớ lúc khi bị đưa đi Hàn Trạch Lâm nằm dưới đất bất tỉnh, Châu Thiên Kỳ lo lắng liệu có ai đó cứu Hàn Trạch Lâm không?
Ở trong bệnh viện một tuần Châu Thiên Kỳ cuối cùng cũng đã được xuất viện, vết thương ở bên trong tử cung cũng không còn rỉ máu nữa, mỗi lần cơn đau ập đến là máu lại chạy ra đỏ cả chiếc quần bệnh, mỗi khi như thế cô lại nghĩ đến cảnh bị anh đưa lên bàn phẫu thuật phá thai, cô lại đau lòng.
“ Phu nhân đã về !”
Vừa vào đến cửa biệt thự đã có một người phụ nữ trung niên, khoảng 50 đến 60 tuổi đang cung kính chào. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy một người giúp việc trong nhà gọi mình là phu nhân, hai chữ phu nhân này bây giờ Châu Thiên Kỳ mới có thể nghe một cách nhẹ nhàng như vậy. Nhưng cô cũng rất ngạc nhiên bởi người phụ nữ này là lần đầu tiên cô nhìn thấy trong biệt thự, nên khi vào trong cô đã quanh đầu lại hỏi.
“ Bác là người mới sao?”
“ Vâng thưa phu nhân, Trình tổng thuê tôi về để chăm sóc cho phu nhân!”
Thì ra là anh thuê về để theo dõi cô 24/24 giờ, sợ cô bỏ chạy sao?
Châu Thiên Kỳ cũng gật đầu một cái, khi đang chuẩn bị đi xuống căn hầm dành cho riêng mình thì bị cản lại.
“ Phu nhân, Trình tổng có dặn dọn đồ của cô về phòng của ngài ấy, bây giờ cô không cần ở dưới đó nữa!”
Châu Thiên Kỳ lặng người một lúc mới kịp phản ứng, Trình Bắc Doanh không muốn giam cô ở dưới tầng hầm nữa sao? Anh đây là đang có mưu đồ gì?
“ Không sao, cháu ở dưới đó cũng quen rồi, lên trên này không khí ngột ngạt khó thở lắm, cháu không quen!” Châu Thiên Kỳ cười tươi đáp rồi đi xuống tầng hầm. Nhìn bóng lưng cô rời đi người giúp việc già chỉ biết lắc đầu thở dài.
Châu Thiên Kỳ không phải không muốn thoát ra khỏi chiếc lồng tối tăm dưới căn hầm, nhưng ra khỏi đó rồi đó liệu có thấy ánh sáng bên ngoài được không? Ở dưới đó cô còn được tự do đi lại hơn ở trên này, chỗ nào cũng có vệ sĩ giúp việc đi đi lại nhìn cô với ánh mắt xem sét.
Buổi tối Trình Bắc Doanh về anh nghe bác giúp việc nói, cô không chịu về phòng mà mình sắp đặt mà vẫn ở dưới căn hầm.
“ Xuống gọi cô ta lên đây!”
Châu Thiên Kỳ bị gọi lên như một phạm nhân, cô cũng dần mất đi ý thức của việc phải vui vẻ.
“ Cô tính mang khuôn mặt đưa tang đó để nói chuyện với tôi sao?” Trình Bắc Doanh khó chịu đôi lông mày cũng nhăn theo.
Châu Thiên Kỳ kẽ nâng mặt lên, ánh mắt không cảm xúc nhìn anh: “ Một người mẹ mất con có thể vui vẻ cười với kẻ đã hại chết con mình sao?”
Trình Bắc Doanh vừa rồi có chút giật mình bởi đôi mắt đó, nó không còn sáng và rạng rỡ như trước nữa!
“ Cô muốn nói tôi là người hại chết con cô sao?”
Châu Thiên Kỳ cũng không muốn đáp câu hỏi vô nghĩa của anh:
“Nếu anh không có gì nữa vậy tôi xin phép xuống dưới!”
“ Cô đứng lại đó cho tôi!”
Cô dừng lại nhìn anh.
“ Gương mặt đó là gì đây? Phản kháng hay hận?
Đừng nghĩ cô bệnh là có thể được voi đòi tiên!”
“ Tôi chưa từng đòi anh bất cứ điều gì, và anh cũng chưa bao giờ đáp ứng điều kiện mà tôi muốn!”
Châu Thiên Kỳ không muốn tranh co với anh nữa, cô đã quá mệt mỏi rồi. khi bị anh đe doạ hay muốn hạ giá cổ phiếu làm cho công ty gia đình cô khốn khổ, lúc đó Châu Thiên Kỳ nghĩ rất đơn giản, tưởng anh chỉ đang trêu trọc hay là thử lòng cô nên lúc đó Châu Thiên Kỳ cũng tha thứ cho anh, nhưng càng ngày cô càng nhận ra rằng đó không phải là một trò chơi, cô đã nhận ra quá muộn đến khi gia đình không còn thì đã quá muộn.
“ Tôi còn chưa nói chuyện xong với cô, cô tính bỏ đi đâu? không muốn gặp anh trai sao?”
Trình Bắc Doanh lấy anh trai ra mới có thể khiến cô dừng bước.
Nghe được gặp anh trai ánh mắt mơ hồ của cô mới có chút sức sống.
“ Anh ấy được thả rồi sao?”
“ Chỉ có vậy cô mới nhìn mặt tôi sao?”
“ Anh mau trả lời tôi đi, hiện giờ anh tôi đang ở đâu?” Anh trai là nguồn hi vọng cuối cùng của cô, chỉ cần gặp và ôm anh khóc thật lớn như vậy cô đã mãn nguyện rồi.
“ Vẫn ngồi trong tù chịu cực hình thôi, tôi muốn cho cô ngày mai đi thăm thôi, nếu không muốn cũng không sao?” Trình Bắc Doanh vẫn còn trong tay một con át chủ bài, chỉ cần hành hạ tâm gan cô thù con át này không bao giờ bị bỏ đi.
“ Tôi muốn, vậy ngày mai chúng ta đi luôn được không?”
“ Được, nhưng cô phải nghe lời tôi nếu không đừng nghĩ đến việc đi gặp anh!”
“ Anh muốn tôi làm gì?”
“ Từ hôm sau dọn lên phòng tôi, tối tôi đi làm về chuẩn bị nước, đồ tắm và làm ấm giường cho tôi!” Trình Bắc Doanh nhún vai như muốn nói cô đồng ý cũng được mà không thì cũng không sao.
“ Tôi đồng ý!” Châu Thiên Kỳ sao dám suy nghĩ lâu, cô không muốn vụt mất cơ hội này để gặp anh, nếu để mất không biết khi nào mới được nhìn thấy anh trai.
“ Vậy thì tốt!” Trình Bắc Doanh cười, anh như đã đoán trước được kết quả. Anh vừa lên tâng vừa huýt sáo cho thắng lợi của mình.
Châu Thiên Kỳ có chút vui: Cuối cùng cũng có thể gặp anh hai.