Trình Bắc Doanh càng mong chờ thì anh càng thất vọng, cho dù anh có muốn trò chuyện muốn xin lỗi nối lại tình cũ, người mở lời là anh nhưng người kết thúc lại là cô, giống như cái cách mà anh đã đáp lại tình cảm của Châu Thiên Kỳ.
Trình Bắc Doanh hôm nay không thể chịu được, anh đã tìm gặp cô rồi kéo cô ra một chỗ không có ai.
“ Buông ra, tôi còn phải phải đóng phim!”
“ Em không thể cho anh ít thời gian được sao? Anh chờ em cả một ngày, cuối cùng nhận được gì, nhận được tin em đã về sao?”
“Anh nổi điên cái gì, tôi đâu cưỡng ép anh phải chờ, tôi còn có cuộc sống riêng không phải để nghe những thứ vớ vẩn của anh!”
“Em còn nợ anh!” Giọng anh nói nhỏ
“Tôi nhớ đâu còn nợ anh cái gì?”
“ Nợ tình cảm của anh!” Trình Bắc Doanh lấy tình cảm của mình ra để nói cho cô biết thứ cô đang nợ mình, mà anh không hề nghĩ đến bốn năm trước anh cũng đã từng nợ tình cảm của cô, nhưng anh lại đáp lại bằng những cơn đau.
Châu Thiên Kỳ vừa nghe anh nói mình nợ tình cảm của anh, cô lại cười. Tình cảm cô dành cho anh bốn năm trước sâu đậm đến bao nhiêu anh lại không đáp lại, giờ không còn chút tình cảm lại nói cô nợ tình. Châu Thiên Kỳ đã cắt đứt hết mọi thứ liên quan giữa mình và anh, đến giác mạc cũng đã trả cho anh, ánh sáng bây giờ của cô là do người chồng hiện tại cho không phải là thứ đau khổ của anh.
“Nợ tình cảm? Tôi đã cắt đứt duyên nợ với anh cái ngày mà anh nhục mạ tôi, ngày tôi tự trả giác mạc cho anh!”
“ Tiểu Châu, chúng ta quay lại được không? Anh hứa sẽ cho em cuộc sống hạnh phúc!” Trình Bắc Doanh nắm lấy tay cô nhưng bị Châu Thiên Kỳ từ chối, cô nở một nụ cười chế nhạo mà đáp lại:
“Xin lỗi, nhưng cuộc sống hiện giờ của tôi rất tốt, không có anh tôi vẫn có thể sống!”
“Nhưng anh không thể sống thiếu em!”
“ Điều đó có liên quan đến tôi?”
Trình Bắc Doanh bị câu nói của cô làm cho á khẩu, cổ họng anh như bị chặn lại không thể mở lời ra nói tiếp, anh đã phụ lòng cô, hai gia đình và bố cô phải mất, bây giờ lấy tư cách gì để nói yêu cô.
Khoảng cách giữa anh và cô bây giờ rất lớn, Trình Bắc Doanh càng muốn bước đến thì Châu Thiên Kỳ càng lùi đi, anh có làm thế nào cũng không thể đứng bên cạnh cô.
“ Em đã kết hôn rồi sao?”
“ Đúng vậy!”
“ Cuộc sống của em hiện giờ thế nào?”
“ Tốt hơn khi còn ở bên anh!”
Châu Thiên Kỳ trả lời xong liền đi về phía Hàn Trạch Lâm và Hàn Châu Minh đang chờ mình, cô nhẹ nhàng bế cậu ấm lên mà thơm rồi cùng chồng rời đi.
Trình Bắc Doanh nhìn bóng dáng ba người rời đi, trong lòng trống rỗng. Lẽ ra người đứng bên cạnh Châu Thiên Kỳ là anh mới phải, nhưng giờ lại biến thành kẻ khác, Trình Bắc Doanh hận chính bản thân mình tại sao lại không nhận ra mình đã yêu cô sớm hơn, nếu nhận ra có phải giờ đây anh và cô đã ở bên nhau hạnh phúc rồi không?
Nụ cười của Châu Thiên Kỳ rạng rỡ như ánh sáng ban mai, nhưng tiếc nụ cười đó không dành cho anh.
Trình Bắc Doanh nhớ cái dáng vẻ yêu kiều dịu dàng và ngây thơ của Châu Thiên Kỳ khi mới yêu anh, dáng vẻ xinh đẹp và nụ cười ấm áp mê người đó làm cho Trình Bắc Doanh phải ngẩn ngơ, chỉ tiếc đó chỉ là quá khứ, còn hiện tại anh chỉ là một kẻ xa lạ không đáng để cô phải nở một nụ cười.
Bước trên đường anh mới thấy mình thật bé nhỏ, ngày thường ngồi trên xe xa xỉ nhìn ra thấy mình thật lớn, nhưng bước xuống mới thấy mình nhỏ bé trước những con người cao lớn. Trình Bắc Doanh tuy có tư duy về mặt kinh tế nhìn xa trông rộng, nhưng lại không thể nhìn hết đời người nhìn tình yêu một cách phiến diện, không nhìn bao quát đến khi hối hận nhìn lại mới thấy mình đã quá đáng, chính bản thân mình đã cắt đứt mối tơ duyên, nhìn phía trước thấy người con gái yêu mình đã buông tay trở thành xa lạ.
Trình Bắc Doanh không từ bỏ, anh vẫn dai dẳng bám lấy cô không buông. Tặng hoa hay tặng những thứ cô thích anh đều tặng, Châu Thiên Kỳ cũng nhận nhưng khi không còn người ở đó bó hoa lại nằm trong thùng rác.
“ Trình tổng, giờ chúng ta đi đâu đây?”
“ Đến phim trường cũ đi!”
Mặc dù luôn bị từ chối tình cảm nhưng anh lại không cho phép mình bỏ cuộc. Nhưng đến nơi rồi anh lấy tư cách gì để gặp cô đây? Gặp rồi biết nói chuyện gì? Xin lỗi? Hay làm lành? Tất cả đều đã làm nhưng đáp lại anh lại là vẻ mặt lạnh băng thờ ơ của Châu Thiên Kỳ.
Trình Bắc Doanh nhìn thấy tiệm bánh ngọt mà cô thích ăn nên vội cho dừng xe, vừa bước xuống xe thì một cậu bé va vào, anh may đỡ kịp nên không bị thương.
“ Cậu bé có sao không?” Anh ân cần cúi xuống hỏi, cách ân cần với người khác này là anh học được từ Châu Thiên Kỳ mỗi khi nhớ đến cô.
“ Cháu không sao, cảm ơn chú….A chú bữa trước nè!” Hàn Châu Minh ngước mắt lên thấy anh liền cười nói
“ Lại gặp nhau rồi, mẹ cháu đâu sao lại chạy ra ngoài vậy?” Trình Bắc Doanh nhìn xung quanh nhưng không thấy Châu Thiên Kỳ
“ Mẹ đang cùng bố Lâm chọn bánh ở bên trong kia, cháu ra ngoài chờ !”
Trình Bắc Doanh nhìn theo hướng tay Hàn Châu Minh chỉ, nhìn hai người trong quán vui vẻ cười đùa ân cần chọn bánh anh lại chạnh lòng.
“ Chú vẫn chưa tiếp tên cháu là gì?”
“ Dạ cháu tên Hàn Châu Minh!”
“ Năm nay cháu bao nhiêu tuổi?”
“ Dạ bốn tuổi!”
Trình Bắc Doanh sững người, Châu Thiên Kỳ rời đi mới chạm mốc bốn năm sao có thể có đứa bé này được? Trừ khi đứa bé là…
Anh nhìn vào đứa bé trước mặt nghi ngờ trong lòng, vốn dĩ đã nghi ngờ từ trước giờ biết tuổi anh không thể nào không sinb nghi. Trình Bắc Doanh cúi người vờ lấy bụi trên tóc Hàn Châu Minh nhân cơ hội đó bứt một sợi tóc.
“ Chú có việc, chú đi trước nhà!”