Trình Bắc Doanh đã đưa cho trợ lý đi xét nghiệm ADN giữa anh và Hàn Châu Minh, bởi anh không tin cô và Hàn Trạch Lâm chỉ trong bốn năm lại có thể có con được.
Cầm tờ giấy xét nghiệp trên tay Trình Bắc Doanh không thể nào tin vào mắt, anh dụi mắt vài lần mới có thể nhìn rõ được dòng chữ “Quan hệ cha con!” Tay anh run rẩy mà ngồi sầm xuống ghế, ánh mắt thờ thẫn nhưng cũng chứa đựng niềm hạnh phúc.
“ Mình và cô ấy có con, thằng bé là con của mình! Thật tốt!”
Trình Bắc Doanh cầm tờ giấy trên tay trong lòng đầy hy vọng. Vào một buổi chiều nắng đẹp, Châu Thiên Kỳ vừa quay xong cảnh phim cuối ngày, đang muốn về nhà thì bị Trình Bắc Doanh kéo vào xe đưa ra một chỗ vắng người.
“ Anh đưa tôi đến đây là có chuyện gì?”
Trình Bắc Doanh nhìn thẳng vào cô, ánh mắt đó làm Châu Thiên Kỳ có chút khó chịu mà nhìn đi. Anh lấy hết dũng khí hỏi cô một câu:
“ Hàn Châu Minh là con của em và Hàn Trạch Lâm sao?”
Châu Thiên Kỳ bị câu hỏi của anh làm cho giật mình, chuyện này ngoài người thân của cô ra không còn ai khác biết, sao anh lại hỏi như vậy?
Thấy cô do dự lo lắng muốn tránh né, anh biết tục hỏi: “ Đứa bé là con của ai? Con của anh sao?”
Châu Thiên Kỳ cố giữ bình tĩnh, lấy hơi thật sâu rồi nói: “ Con của chồng tôi, anh nghĩ là con của anh sao?”
“ Anh không phải là chồng em sao?” Trình Bắc Doanh nắm chặt tay thành cú đấm mà hỏi trong vô vọng.
“ Anh có đang mơ giữa ban ngày không? Chồng tôi là Hàn Trạch Lâm anh nghe rõ chưa?”
“ Điều em nói là sự thật? Đứa bé không liên quan đến anh sao?” Trình Bắc Doanh nắm lấy hai bắp tay cô thật chặt mà hỏi
“ Phải!”
Nhận được câu trả lời kiên định của cô anh bật cười, nụ cười đau lòng xé tan trái tim của anh. Trình Bắc Doanh quay vài xe lấy tờ giấy xét nghiệm rồi đưa cho cô.
“ Em xem đi, đứa bé không liên quan đến anh sao lại có ADN trùng với anh!”
Châu Thiên Kỳ cầm tờ giấy đến run rẩy, tải sao anh lại phát hiện được? Cô xé tờ giấy đi vứt vào mặt anh mà tuyên bố: “ Đứa bé không phải là con anh, anh đừng làm giả giấy rồi lừa tôi!”
“ Anh không làm giả, em nói cho anh biết đi đứa bé là con anh và em vẫn còn yêu anh phải không?”
Từ “ Yêu!” lần đầu tiên anh nói từ đó trước mặt cô, trước giờ anh chưa từng hỏi cô có yêu anh không, vì lúc đó Trình Bắc Doanh biết có làm gì đi nữa Châu Thiên Kỳ vẫn yêu anh. Nhưng giờ phút này từ miệng anh phát ra chữ “ Yêu” hỏi cô có còn không, lòng cô cười chua chát.
“ Yêu? Anh bây giờ đáng để tôi tin tưởng và yêu sao? Đúng thế đứa bé là con của anh, anh tính làm gì? Cứu đứa bé khỏi tay tôi sao? Tôi nói cho Trình Bắc Doanh anh biết anh đừng nghĩ đụng vào con của tôi!” Châu Thiên Kỳ bị anh dồn đến đường cùng không chịu được mà bộc phát.
“ Anh sẽ không cướp con khỏi tay em, nhưng tại sao em lại không nói cho em biết việc em có thai?” Trình Bắc Doanh lại quay sang trách móc cô, nhưng anh lại quên mất vụ năm đó.
“ Nói cho anh? Nói rồi anh sẽ làm gì? Tiếp tục đưa tôi lên bàn phẫu thuật, một lần nữa cướp đi con của tôi giống đứa bé đầu tiên sao?”
Trình Bắc Doanh giờ mới nhớ ra, ký ức dần ùa về cái ngày mà anh tự tay đưa cô lên bàn phẫu thuật, chứng khiến bọn họ lấy từng bộ phận con mình ra giờ lấy tư cách gì đòi con trước mặt cô.
“ Lúc đó anh quá nóng vội !” Trình Bắc Doanh tìm cách chối bỏ
“ Nóng vội? Tôi nghĩ lúc đó anh đủ tỉnh táo để biết được đúng sai!” Châu Thiên Kỳ nói nhanh cảm xúc cô lẫn lộn khiến hơn thở cũng trở nên mất kiểm soát.
“ Em đừng kích động, thở đều đừng thở bằng miệng!” Trình Bắc Doanh vội tiến lại để giúp cô hô hấp lại nhưng bị cô hất tay ra từ chối sự giúp đỡ.
Châu Thiên Kỳ lùi lại vài bước, đưa tay ra hiệu anh đừng lại gần. Cô di chuyển ra vài mét cố hít thở lại, Anh thấy cô khó khăn muốn tiến lên nhưng lại không được, sợ hơi thở của cô lại gấp hơn.
Trình Bắc Doanh đứng phía sau, anh cúi đầu nhìn xuống giọng nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa nổi buồn và nước mắt.
“ Bốn năm, đã bốn năm trôi qua anh tưởng mọi thứ sẽ trôi theo thời gian và bị phai nhoà đi theo năm tháng, nhưng anh đã sai. Anh đã thử nhiều cách để quên em, nhưng không thể bởi anh nhận ra mình đã yêu em quá sâu đậm không thể quên, trước kia là anh sai đã không nhận ra mình đã yêu em sớm hơn. Trong bốn năm này, ngày nào nỗi nhớ cũng dày vò và nó cũng làm cho anh hiểu ra rằng: Điều gì Trình Bắc Doanh anh cũng có thể làm được, ngoại trừ quên em!”
Những câu từ thật lòng của anh cứ vậy lao vào cô, nhưng Châu Thiên Kỳ lại không muốn tiếp nhận nó cô không muốn mình một lần nữa phạm sai lầm như trước, dẫn đến mất đi tất cả, cô không cho phép..