Cố Vũ Khánh kéo hành lý xuống lầu đặt ở một góc rồi tiến về phía bàn ăn sáng, thấy chị gái vẫn chưa đi làm cậu thắc mắc mở miệng hỏi: “Hôm nay chị không có đi quay sao?” Bình thường giờ này chị cậu đã đi làm từ lâu rồi muốn thấy mặt lúc sáng sớm rất khó.
“Chị có cảnh quay vào buổi chiều, buổi sáng này chị không có lịch trình nên định sẽ đến trung tâm thương mại mua ít đồ.” Cố Vũ Huyên uống một ngụm nước rồi mới chậm rãi trả lời.
Cố Vũ Khánh gật gù không hỏi gì thêm nữa nhanh chóng ăn sáng để đến căn hộ của mình. Lê Ninh Tuấn nghe cô nói xong bỗng lên tiếng: “Em muốn đến trung tâm thương mại? Để tôi đưa em đến đó có được không?” Anh muốn nhân ngày cuối tuần này ở bên cạnh cô nhiều một chút, như vậy mới có thể từ từ vun đắp tình cảm.
“Không cần đâu, tôi đi một mình là được rồi.” Cố Vũ Huyên lắc đầu từ chối, cô muốn đi mua quà sinh nhật cho anh, đồng ý cho anh đi cùng thì làm sao cô mua được? Kế hoạch âm thầm tổ chức sinh nhật cho anh cũng sẽ bị phát hiện mất.
Chủ tịch Lê thất vọng vì không được đi cùng vợ, thôi thì anh đành ở nhà suy nghĩ cách để tán tỉnh cô, nhớ lại lúc hôn Cố Vũ Huyên cũng không hoàn toàn cự tuyệt nên suy ra cô cũng có chút thích anh chỉ là chưa nhận ra tình cảm của mình thôi đúng không?
Cố Vũ Huyên đảo mắt thấy hành lý của em trai ngay lập tức hỏi: “Em dọn đi à? Căn hộ của em đã sửa xong rồi?”
Cố Vũ Khánh gật gật đầu nuốt hết đồ ăn trong miệng xuống rồi mới trả lời: “Tuần sau trường em bắt đầu nhập học rồi, hôm nay và ngày mai em phải tranh thủ dọn dẹp căn hộ của mình, dự là dọn xong sẽ xỉu ngay tại chỗ.” Nhận lệnh của mẹ đến đây quan sát, mặc dù người anh rể này của cậu vẫn chưa tốt lắm nhưng nhìn đi nhìn lại đem đi so với mấy ông chồng khác thì được gọi là tạm ổn đi, đợi có thời gian cậu sẽ tâm sự một chút với người anh rể này.
Cô Cố bật cười muốn giúp em trai nhưng lại không có thời gian, muốn bảo em trai thuê người lại chợt nhớ ra Cố Vũ Khánh không thích người lạ động vào bất kỳ đồ đạc nào của mình, dù đó chỉ là một tờ giấy trắng cũng không được nên cô đành im lặng.
Lê Ninh Khang cũng lên tiếng ngay sau đó: “Ngày mai em cũng phải chuyển đến căn hộ của mình rồi, sẽ không làm phiền hai người nữa, sau này anh chị cứ thoải mái tận hưởng không gian riêng tư của mình đi nha.” Vừa nói cậu vừa nhướng mày cười cười, thấy anh chị của mình tốt đẹp, sống hạnh phúc cậu đã yên tâm rồi, hoàn thành nhiệm vụ mà mẹ đã giao cho.
Ăn sáng xong, Lê Ninh Khang phụ trách rửa bát, Cố Vũ Khánh mang hành lý rời khỏi biệt thự, Cố Vũ Huyên lại đến trung tâm thương mại, Lê Ninh Tuấn đi lên phòng lấy điện thoại gọi cho quản lý Tiêu hỏi rõ mọi chuyện tối qua, anh muốn biết mấy lời bẩn thỉu mà tối qua vợ anh bị người ta nói là mấy lời như thế nào?
Quản lý Tiêu đang dẫn dắt người mới thấy Lê Ninh Tuấn đột ngột gọi đến thì giật nảy mình suýt chút nữa đã làm rơi điện thoại xuống đất, cô không dám chậm trễ để chủ tịch Lê đợi nên vội nghe máy.
Lê Ninh Tuấn hỏi thẳng vào vấn đề chính bằng ngữ điệu lạnh lùng, nghiêm túc: “Tối qua ngoại trừ người trong đoàn làm phim và Lê Trí Cương thì còn ai nữa?”
Tiêu Vân ngay lập tức trả lời: “Còn có tổng giám đốc Lý của tập đoàn Việt Phát.” Cô động não một chút liền hiểu ý của chủ tịch Lê, với kinh nghiệm lăn lộn trong giới gần cả chục năm cô dám chắc chắn anh đang muốn hỏi tới mấy lời mà tổng giám đốc Lý đã nói tối qua, không đợi Lê Ninh Tuấn hỏi quản lý Tiêu đã nói luôn: “Tối qua Lý tổng đã nói Vũ Huyên là kiểu người mà Lê tổng thích còn bảo Lê tổng nhanh chóng đưa em ấy đi, ông ta bảo có rượu vào rồi sẽ dễ dàng hành sự, rất mãnh liệt, kích thích.” Càng nói về sau giọng của Tiêu Vân càng nhỏ dần.
Tiêu Vân cố lắng lỗ tai nghe thử xem đầu dây bên kia có động tĩnh gì hay không nhưng chờ gần một phút vẫn không nghe thấy gì, tuy không nghe được quản lý Tiêu vẫn có thể cảm nhận được có một luồng khí lạnh, cực kỳ lạnh, im lặng mới là điều đáng sợ nhất, lần này gã Lý tổng kia chết chắc rồi.
“Tôi biết rồi, sau này phiền cô chú ý đến Vũ Huyên hơn, đừng để mấy kẻ dơ bẩn đó đến gần cô ấy.” Chủ tịch Lê dặn dò, nhờ quản lý Tiêu chú ý vợ mình hơn xong thì cúp máy. Anh lại gọi cho Ngô Minh Lộc: “Minh Lộc! Cậu giúp tôi điều tra tổng giám đốc Lý của tập đoàn Việt Phát càng nhanh càng tốt.”
Từ giọng nói của ông chủ Ngô Minh Lộc có thể nhận ra chủ tịch Lê đang rất khó chịu, tức giận, ngữ điệu lạnh lẽo khiến cậu rùng mình, không dám chậm trễ dù chỉ một phút cậu vội vàng cho người điều tra mọi thông tin của gã tổng giám đốc Lý kia.
Bên này, Lê Ninh Tuấn đang nghiêm mặt xử lý một vài công việc thì bên kia Cố Vũ Huyên đã chọn quà cho anh xong, cô còn ghé mua thêm mấy món đồ trang trí rồi nguyên liệu làm bánh sinh nhật, tự tay làm sẽ có ý nghĩa hơn là mua, dù sao ngày hôm đó cô Cố cũng đã thu xếp xong hết công việc rồi nên không cần lo lắng về chuyện có đủ thời gian làm bánh rồi trang trí hay không.
Chưa đầy một giờ đồng hồ trợ lý Ngô đã điều tra ra được toàn bộ thông tin của gã tổng giám đốc Lý đó, cậu mau chóng gửi cho Lê Ninh Tuấn sau đó chờ đợi chỉ thị tiếp theo của ông chủ.
Lê Ninh Tuấn đọc hết toàn bộ thông tin mà trợ lý Ngô đã gửi qua, anh có chút ngạc nhiên khi biết ông ta có mối quan hệ thân thiết với anh họ, tại sao Lê Trí Cương lại quen biết với loại người này chứ? Háo sắc, thích dùng quy tắc ngầm với nghệ sĩ, điều đặc biệt ghê tởm ở đây chính là nam nữ ai ông ta cũng có thể ăn.
Chủ tịch Lê cầm điện thoại nhắn tin cho trợ lý rồi đi ra khỏi phòng xuống phòng khách ngồi chờ vợ về nhà.