Lê Ninh Khang cùng Cố Vũ Khánh đang đi học thì loáng thoáng biết chuyện của Cố Vũ Huyên từ bạn bè nói với nhau, Cố Vũ Khánh vội kéo một người bạn lại hỏi rõ: “Mọi người đang nói nữ diễn viên Cố Vũ Huyên bị thương là sao vậy? Tại sao lại bị thương?”
Nữ sinh viên ngạc nhiên khi thấy Cố Vũ Khánh đột ngột hỏi chuyện, trước giờ cậu không phải là kiểu người quan tâm đến mấy chuyện trong giới giải trí như thế này, cô chậm rãi nói rõ cho cậu Cố biết: “Chị Vũ Huyên lúc quay phim thì dây xích đu bị đứt rồi từ trên cao ngã xuống, công ty Đinh Dương nói là chị ấy bị gãy tay và bị thương ngoài da, phải tạm thời ngừng hoạt động để vết thương được hồi phục.”
Cố Vũ Khánh lo lắng vội vã chạy đến biệt thự tìm chị gái, Lê Ninh Khang cũng hớt hải chạy theo. Rõ ràng lúc sáng cậu còn cùng Lê Ninh Khang gọi điện nói chuyện vui vẻ, sao chỉ mới có một lúc lại xảy ra chuyện vậy chứ?
Ngô Minh Lộc đã cho người điều tra ra chuyện Cố Vũ Huyên xảy ra tai nạn ở phim trường, cậu mau chóng báo cho Lê Ninh Tuấn biết: “Chủ tịch! Đây là đoạn clip được trích từ camera gần đó, sau khi đoàn làm phim kiểm tra dây thừng thì người xuất hiện gần xích đu trước khi quay phim chỉ có duy nhất Tiết Kiều, khả năng cao chính là do cô ta gây ra.”
“Tiết Kiều? Cô ta là ai?” Nhất thời Lê Ninh Tuấn không thể nhớ ra người nào tên là Tiết Kiều, anh quay sang nhìn Cố Vũ Huyên như muốn cô cho mình một câu trả lời, Tiết Kiều là ai, có thù oán gì với vợ anh mà khiến cô ta phải ra tay độc ác như thế?
Trợ lý Ngô không còn xa lạ gì với chuyện chủ tịch của mình không nhớ ra Tiết Kiều, chỉ có Cố Vũ Huyên là ngớ người rồi bật cười thành tiếng, lần trước còn cùng Đinh Hải Duy né tránh khiến cô ta hôn đất, màn xuất hiện ấn tượng như thế vậy mà anh lại quên.
Cô Cố vừa cười vừa gợi lại ký ức cho chủ tịch Lê: “Tiết Kiều chính là cô gái hôn đất mà anh đã gặp lúc đến đoàn phim ấy.”
Lúc này cậu Lê mới lờ mờ nhớ ra Tiết Kiều là ai, anh nghiêm túc hỏi cô: “Giữa em và cô ta có xích mích gì mà cô ta lại phải hại em như vậy?”
Cố Vũ Huyên lắc lắc đầu trả lời: “Giữa tôi và Tiết Kiều không hề có thù oán gì với nhau, ngoại trừ lúc diễn chung với nhau thì hầu như là không có nói chuyện gì cả.”
Tiêu Vân cùng Hà Thu giải quyết xong đám phóng viên thì tức tốc đến biệt thự gặp Cố Vũ Huyên, hai người các cô đến nơi đúng lúc nghe được Tiết Kiều là người hãm hại Cố Vũ Huyên thì tức giận vô cùng, trợ lý Hà không nhịn được bèn đi nhanh vào bên trong nói với chủ tịch Lê: “Chị Vũ Huyên không gây thù oán gì với cô ta nhưng cô ta luôn ghen ghét, nói xấu sau lưng chị ấy, Tiết Kiều luôn cho rằng chị Vũ Huyên có được sự nổi tiếng như ngày hôm nay là nhờ gia đình, có được vai nữ chính cũng là nhờ gia đình nâng đỡ, nhiều lúc còn bóng gió nói chị ấy dùng quy tắc ngầm.”
Đã có người chống lưng cho chị Vũ Huyên của cô thì cô dại gì mà không nói để chủ tịch Lê trả thù, trút giận cho, lần này phải dạy cho Tiết Kiều một bài học nhớ đời để sau này không dám ra tay với thần tượng của cô nữa.
Chuyện ghen tị với nhau cũng không phải là chuyện lạ gì ở cái giới này, Lê Ninh Tuấn lãnh đạm quay sang nói với Ngô Minh Lộc: “Vẫn dùng cách cũ sẵn đấy cho người đăng đoạn clip này lên rồi bóng gió chuyện cô ta hãm hại Vũ Huyên, tôi muốn cô ta bị đuổi khỏi đoàn phim, tránh xa Vũ Huyên.”
Cố Vũ Huyên nghe xong thì giật nảy mình, cô không nghĩ là Lê Ninh Tuấn lại trả thù cho cô hơn nữa còn mạnh tay như vậy, cô Cố nuốt nước bọt giật nhẹ tay áo của anh, lên tiếng: “Anh không cần phải xử lý mạnh tay như vậy đâu, chỉ đăng đoạn clip lên nói bóng gió chuyện Tiết Kiều hãm hại tôi thôi đã đủ khiến cho cô ta bị mắng cho ngóc đầu không nổi rồi.”
Chủ tịch Lê mím môi véo má của Cố Vũ Huyên một cái, mặt không đổi sắc đáp: “Em có bị ngốc không vậy hả? Cô ta đã hại em bị gãy tay em còn muốn tha sao? Nếu như lúc đó bị nặng hơn thì sao hả? Đầu đập xuống đất bị chấn thương thì phải làm sao? Tôi làm như thế cũng vì để cô ta tránh xa em ra, hơn nữa loại người suốt ngày chỉ biết đố kỵ, ghen ghét, hãm hại người khác thì sớm muộn gì cũng sẽ bị vạch trần thôi.”
Cố Vũ Huyên xoa xoa cái mặt đáng thương của mình, dạo này anh rất thích véo mặt của cô thì phải, tần suất cô bị véo tăng lên nhiều lắm luôn. Cô bĩu môi giận dỗi vì bị véo, giải thích cho anh nghe: “Tiết Kiều hại tôi bị gãy tay tôi làm sao có thể tha thứ cho cô ta được chứ? Tôi không phải là thánh mẫu bị người ta hãm hại còn có lòng tốt giúp đỡ, nếu như tôi tốt đến mức đó thì đã bảo anh tha cho cô ta không làm gì luôn rồi. Sở dĩ tôi bảo anh nhẹ tay là vì hiện tại Tiết Kiều là nữ phụ xuyên suốt của bộ phim, phim cũng đã quay gần xong rồi bây giờ cô ta không quay nữa thì tất cả cảnh của cô ta đều phải quay lại, hơn nữa phải mất thêm thời gian tìm diễn viên khác thế vào như vậy rất là phiền phức, tốn tiền, sẽ ảnh hưởng đến đoàn phim rất nhiều.”
Cô Cố không có nghĩ cho Tiết Kiều, cô là đang nghĩ cho đoàn phim cũng như là chính bản thân cô, quay lại không những ảnh hưởng đến thời gian của cô mà còn có những diễn viên khác, họ phải sắp xếp lại lịch trình, kéo theo rất nhiều rắc rối.
Cậu Lê đã hiểu rõ ý của Cố Vũ Huyên, anh mỉm cười muốn véo mặt của cô một cái nữa nhưng cô đã kịp thời né được móng vuốt của anh, Lê Ninh Tuấn bật cười thành tiếng thu tay lại: “Tôi hiểu ý của em rồi, nếu đã như vậy thì hiện tại tôi sẽ không tung clip hay bất cứ cái gì lên cả, sẽ để cho mọi chuyện êm đềm cho tới lúc quay phim xong. Tuy hiện tại tôi không vạch trần Tiết Kiều nhưng tôi sẽ có cách khác khiến cô ta bị ghét từ phim ra tới ngoài đời.”
Anh sẽ đích thân liên lạc với biên kịch của bộ phim nhờ biên kịch thay đổi cảnh quay lời thoại của nữ phụ, anh sẽ dùng những thông tin mà mình điều tra được lồng ghép vào trong phim, anh sẽ trở thành người tốt để Tiết Kiều có thể diễn giống như bản thân của mình ngoài đời, diễn như không diễn.