Diệp Phong đặt trên bàn xấp tiền, Lạc Phàm chỉ biết nhẫn nhục cầm lấy. Đúng thật là kẻ có tiền, chỉ tuỳ tiện nói vài câu cũng có thể dễ dàng đưa cho mà không cần suy nghĩ..
– Chào chủ tịch.. tôi xin phép làm việc tiếp.
– Được. Cô đi đi. Đừng quên hôm nay cô đã nói gì..
Cô im lặng vờ như không nghe gì rồi lặng lẽ đi khỏi.
Vừa thấy bóng Lạc Phàm bước ra ngoài. Diệp Phong đã vội nhấc điện thoại lên:
– Trong vòng 5 phút đưa tất cả thông tin về Lạc Phàm ở bộ phận nhân sự lên cho tôi gấp.
5 phút sau..
*Cộc.. Cộc*
– Vào đi
– Thưa chủ tịch, đây là tất cả thông tin mà ngài cần.
– Được. Cô đi làm việc tiếp đi..
– Vâng!
Diệp Phong vớ lấy xấp thông tin lí lịch đọc:
– Hạ Lạc Phàm, 19 tuổi, số liên lạc: 19886530, tốt nghiệp trường đại học quốc gia Từ Hi, hạng bậc xuất sắc? Chà.. cô ta cũng không đến nỗi tệ nhỉ? Chỉ 19 tuổi mà vào được tập đoàn Vador thì quả thật không tệ..
Diệp Phong tự thấy chưa thoả mãn sự tò mò liền nhấc điện thoại lên:
– Là Trạch Minh à? Tôi muốn cậu làm một việc..
Phía bên kia điện thoại giọng trầm đáp lại:
– Thế nào? Cậu muốn tôi giúp gì đây?
– Điều tra cho tôi một người trong vòng 3 ngày, được chứ?
– Này này.. chúng ta có phải bạn tốt không đấy? Lâu ngày nói chuyện lại cậu không mời tôi đi đâu thì thôi đi~ Lại còn muốn tôi tìm người trong vòng 3 ngày?
Diệp Phong cười khẽ đáp:
– Nếu cậu làm được thì tiền công tôi sẽ trả gấp 5 lần, thêm 2 người phụ nữ đẹp và một chầu rượu to ở Bar, tôi trả tiền.. cậu thấy thế nào?
Minh Trạch nghe vậy khoái chí đồng ý ngay:
– Được, coi như cậu có lương tâm.. Không cần 3 ngày, 2 ngày sau tôi sẽ đưa thông tin cho cậu.
Diệp Phong cười:
– Được. Lát nữa Tiểu Minh sẽ gửi thông tin gốc của người đó cho cậu.
*Tít—-
Diệp Phong cười đắc ý:
– Thú vị rồi đây..
Tại phòng nhân sự của tập đoàn Vador..
Thấy Lạc Phàm tối sầm mặt, Tâm An tò mò hỏi:
– Cậu sao vậy? Trông cậu mệt lắm đấy! Sao cậu đi lâu thế? Ơ mà cà phê của mọi người đâu?
Lạc Phàm như bừng tỉnh lại. Hoảng hốt:
– Ối chếtt! Tớ để quên ở trên bàn rồi!
Nói dứt câu, Lạc Phàm chạy một mạch đi mất tăm.
Tâm An cười mỉm, lắc đầu:
– Bó tay, cậu ấy vẫn ngốc như đứa con nít lên 5.. Haiz~
___________
Bây giờ đã là 21h tối.. Các nhân viên đều tan làm và ra về..
Lạc Phàm đi ủ rũ, rõ vẻ mệt mỏi vô cùng. Trên đường, cô không quên ghé vào gian hàng tạp hoá mua cả 2 một thùng mì to tướng vác về nhà. Trong lòng đương nhiên không cam tâm, cô lẩm bẩm trong miệng:
– Sau này mình chắc chắn phải trả đủ tiền cho hắn. Nếu không mình không nuốt nổi chữ “Nhục” này mất.. aaaa-ii !!
Suốt cả quãng đường dài, vừa đi Lạc Phàm vừa chửi rủa Diệp Phong, chửi đến mức khan cả cổ. Từ từ dáng người của cô bé lại rồi biến mất dần dần trong màn đêm.
Có đánh chết cô cũng không ngờ rằng cái người bị cô chửi bới từ nãy giờ vẫn luôn lái xe chầm chậm đi theo bước chân của cô và.. nghe hết những câu nói đến “động lòng người” đó.. không sót một từ, một chữ!
“Cô hay lắm. Con đàn bà chết tiệtt !!”