Từ trong phòng tắm vọng ra tiếng gọi thẹn thùng của Lạc Phàm:
– Diệp Phong! Tôi.. tôi không có quần áo mặc.. Làm.. thế nào đây?!
Thì ra là cô đã quên lấy bộ váy dạ hội ở dưới sàn nhà. Bây giờ cô thật sự chả biết mặc gì ra ngoài.. Diệp Phong bên ngoài nghe thấy liền đứng lên tiến lại cửa phòng tắm. Giọng khàn khàn khiêu khích:
– Nếu cô cầu xin tôi thì tôi có thể suy nghĩ lại đem cho cô một bộ quần áo khác!
– Anh đang đùa tôi đấy à?! – Lạc Phàm hét to.
– Tuỳ cô thôi!
Nghe thấy tiếng chân bên ngoài đang dần đi khỏi. Cô liền la to lên:
– Aa.. Diệp tổng!! Tôi xin anh đấy. Làm ơn cho tôi một bộ quần áo đi, không cần phải đẹp đâu. Tôi lạnh lắm rồii!!
Diệp Phong như biết trước cô sẽ nói vậy, miệng anh nhếch lên cười đắc ý:
– Được. Hôm nay tôi đành miễn cưỡng giúp cô vậy..
– Ừm.. hừm. – Lạc Phàm vui vẻ nói to.
Anh tiến lại gần chiếc tủ quần áo khổng lồ bên cạnh. Mở toang cánh cửa ra. Diệp Phong đưa tay lò dò trong đống quần áo. Lấy ra một chiếc sơ mi trắng tinh mà anh thường mặc nhất.
*Cạch—* (Tiếng mở cửa)
– Aaa!! Anh vào đây làm gì?! – Lạc Phàm ngạc nhiên quát lên.
Nhìn thấy cơ thể không một mảnh vải của cô. Anh thản nhiên nói:
– Không phải cô bảo tôi lấy quần áo giúp à?
– Nhưng không phải đưa bằng cách này!! – Cô vội lấy tay che ngực và phần thân dưới la to lên.
– Trên người cô còn chỗ nào mà tôi chưa sờ chứ? Cô ngại cái gì? Ngớ ngẩn!
Lạc Phàm phồng má lên tỏ thái độ. Cô giựt lấy chiếc áo trên tay Diệp Phong rồi đưa chân đá mạnh vào người lần nữa. Lần này cô dùng sức đá đau hơn lúc nãy gấp mấy lần..
*Rầmmmmm—-* (Tiếng đóng cửa)
– Ah~ Cái con nhỏ chết tiệt đó lại ra tay đánh người. Cô thuộc tuýp người bạo lực à?!
Diệp Phong ôm bụng hét lên đau đớn. Anh cố bò dậy đi loạng choạng về phía tủ quần áo..
“Mẹ kiếp. Con gái con lứa gì mà khoẻ vãi! Ngày mai nhất định phải đi đăng kí lớp Taekwondo học né đòn.. Nếu không thì đến lúc cưới về thì.. thật sự không dám nghĩ nữa..”
Anh ôm bụng lấy ra trong tủ một bộ sơ mi khác thay vào. Đang cài cúc áo thì đúng lúc Lạc Phàm bước ra. Cô lườm anh một cách tức giận. Cũng phải, đùa dai như Diệp Phong mà không bị đánh nằm viện là cũng may phước rồi! Anh nhìn chằm chằm vào Lạc Phàm, cô mặc chiếc sơ mi của Diệp Phong thực sự phải nói là vô cùng quyến rũ. Chiếc áo quá to so với cô. Vành áo dài đến tận đầu gối, phần thân thì rộng toang trong đáng yêu vô cùng…
—————
– Lên xe. – Diệp Phong nhìn ra cửa kính nói.
Lạc Phàm vẫn còn giận chuyện lúc nãy nên liền đi ra ghế sau ngồi. Diệp Phong thấy vậy nhanh tay khoá cứng hai cửa phía sau. Lạc Phàm kéo mãi chẳng được. Cô hậm hực đi về hướng ngược lại. Anh cũng lái xe lùi lại theo cô. Bấm còi inh ỏi. Anh la to lên:
– Cô muốn bị đuổi việc lắm đúng không?!
Lạc Phàm nghe thấy đứng sựng người lại. Như chợt hiểu ra số phận nhân viên của mình, cô đành phải ngoan ngoãn đi lên ghế trường ngồi với Diệp Phong. Anh đắc ý cười một cách nham hiểm. Suốt quãng đường, cô chẳng nói lấy một câu với anh. Cả hai đều im lặng cho đến khi tới nơi.
– Tới nhà cô rồi. Đi nghỉ chút đi. Khoảng 10h thì đến công ty làm việc.
Lạc Phàm chẳng thèm đáp lại. Cô lấy thế định ra khỏi xe thì..
*Um.. um.. haa~*
Anh kéo tay cô lại hôn lên môi cô một cách táo bạo vô cùng.. Lạc Phàm đỏ mặt, cô lấy tay che miệng, mắt tròn to quát lên:
– Anh lại làm cái quái gìi thế??!
Diệp Phong mắt nhìn phía trước nói với giọng hối lỗi:
– Anh xin lỗi. Anh sẽ không trêu em nữa. Tha thứ cho anh nhé…
Lạc Phàm mặt nóng bừng, cô ngạc nhiên vô cùng..
“Tên này đang xin lỗi mình? Anh ta vừa xưng anh-em với mình ư? Sao tự dưng mình lại hạnh phúc thế này? Cơn giận dữ lúc nãy đi đâu rồi?!”
Cô thẹn cả mặt im lặng đi ra khỏi xe chạy nhanh vào nhà..
Diệp Phong nhìn bóng lưng cô đi khỏi. Anh nở một nụ cười hạnh phúc. Trên môi anh nhẹ nhàng nói ra câu vừa nãy còn dang dở..
– (Tha thứ cho anh nhé..) … vợ?