Lạc Phàm nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế. Tà váy dạ hội xoè ra phủ xuống mặt đất. Cô nhắm nhẹ đôi mắt vào như đang cảm nhận thứ gì đó rồi đưa tay vuốt phím đàn. Nốt nhạc đầu tiên cất lên. Đám đông bị gây sự chú ý đồng loạt hướng về phía cô nhìn chằm chằm..
Nghe thoáng qua ai cũng nghĩ rằng bản piano cô chơi là một bản nhạc vui tai, sôi nổi. Nhưng nếu nghe thật kĩ.. sẽ thấy có chút cảm giác buồn trong từng nốt nhạc. Những tạp âm ồn ào trong không gian lập tức biến mất. Sự im lặng bao trùm lên từng phím đàn đang phát lên…
[Xem bàn tay cô gái đấy linh hoạt chưa kìa!]
[Cô ấy chơi chuyên nghiệp thật đấy]
[Bản piano cô gái đó đang chơi hình như là Butterfly Waltz thì phải]
[Hay thật. Tôi bắt đầu thích cô ấy rồi đấy]
….
….
….
Nốt nhạc cuối cùng dừng lại. Tiếng vỗ tay giòn giã cất lên. Từ bên dưới, những câu nói to vọng lên phía trên..
[Mau chơi thêm một bản nữa đi]
[Tôi muốn nghe tiếp]
[Đúng thế. Xin cô đấy]
[Tôi vẫn chưa thưởng thức xong cơ mà]
…
…
Lạc Phàm nhìn thấy đám đông yêu cầu quá nhiều. Cô đành phải tiếp tục chơi thêm một bản nữa..
“Nếu đã vậy thì tôi cũng nên chơi tiếp, coi như là tặng một món quà nhỏ cho Tuyết Nhã nhỉ? Ha~”
Lạc Phàm cười đắc ý. Cô lại bắt đầu dạo phím lần nữa.. Lần này là một bản nhạc buồn thật sự. Ngón tay cô đang không ngừng hoạt động. Từng nốt nhạc vang lên như muốn hút hồn người nghe vào trong giai điệu của mình..
Ở phía dưới, thậm chí còn có người lấy cả máy ghi âm thu lại rồi chụp ảnh quay video..
Bản nhạc kết thúc, tiếng hò hét vang lên thích thú. Tuyết Nhã tức điên cả người, cô gần như đã không còn chịu nổi cơn ghen tức của mình.. Tuệ Lâm nhìn thấy biểu cảm của Tuyết Nhã mà điếng của người, cô thật sự không biết nói gì nữa..
Nhìn thấy Lạc Phàm đang đi xuống, Tuyết Nhã liền cầm ly rượu đứng lên cười giả tạo chúc mừng cho tiết mục vừa rồi. Ánh mắt căm ghét, cô giả vờ té ngã hất ly rượu vào người của Lạc Phàm nhưng thật không ngờ Lạc Phàm đã nhanh mắt né sang một bên. Tuyết Nhã vì thế mà mất đà té lộn nhào ra sàn. Theo phản xạ tự nhiên, cô kéo luôn cả tấm khăn trải của bàn bên cạnh xuống.. Thức ăn từ trên bàn theo chiều của chiếc khăn đua nhau đổ ập vào người của cô. Chiếc váy dạ hội trắng tinh của Tuyết Nhã bị vấy bẩn đủ màu.. Một thảm hoạ thật sự!
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Tuyết Nhã. Tiếng xì xào vang lên bàn tán. Lạc Phàm thấy vậy có chút hả dạ nhưng vẫn giả vờ chạy đến đỡ Tuyết Nhã:
– Trời ạ.. Cậu có sao không vậy?
Tuyết Nhã bây giờ tức đến nỗi chỉ muốn xé xác Lạc Phàm ra hàng trăm mảnh mới thôi. Cô thẹn quá hoá giận quát to lên:
– Đừng có làm trò mèo khóc chuột nữa! Rõ ràng là mày ganh ghét tao nên mới đẩy tao té ngã.. Mày thật xảo quyệt!!
Lạc Phàm cười nửa miệng khinh bỉ, cô không ngần ngại đáp trả:
– Ồ vậy ư? Chứ không phải là tiểu thư đây có ý định hất ly rượu vào người tôi sao? Nhà hàng lớn thế này chắc cũng phải lắp camera khắp nơi chứ nhỉ? Nếu không ngại thì chúng ta có thể xem lại đoạn quay lúc nãy xem ai mới thật sự là con cáo xảo quyệt. Ha~ Đúng là gậy ông đập lưng ông..
Tuyết Nhã vùng mình đứng dậy, cô giơ tay lên cao định tát một cái thật đau vào mặt Lạc Phàm nhưng thân thủ của người trước mặt thật sự quá tốt.. Hành động bỉ ổi của cô đã bị Lạc Phàm nhanh chóng bắt bài..
– Chết tiệt! Buông tay tôi ra! Đau chết mất~
Lạc Phàm cũng chẳng thèm nhường nhịn gì nữa. Cô đưa tay tát một phát chí mạng vào khuôn mặt Tuyết Nhã, giọng điệu lạnh như băng:
– Tiểu thư à.. Xin hãy giữ tự trọng!!
Nói rồi, Lạc Phàm vung mạnh tay ra, Tuyết Nhã đứng không vững té ra sàn, cô ôm một bên mặt đau đớn..
– Mày.. mày dám!!
Lạc Phàm nhắm mắt tỏ vẻ khinh bỉ, cô đưa ánh mắt lạnh lùng của mình lườm. Tuyết Nhã thấy ánh mắt đáng sợ của Lạc Phàm bỗng cảm thấy lạnh cả sống lưng, cô câm như hến..
– Thật nhạt nhẽo~
Lạc Phàm đưa tay hất mái tóc rồi đưa chân đi với dáng vẻ nhã nhặn. Bỏ lại sau lưng ánh đèn chớm nhoáy của hàng tá máy ảnh đang chụp lấy chụp để..
[Tuyết Nhã tiểu thư! Xin hãy cho chúng tôi biết sự việc vừa rồi..]
[Chuyện lúc nãy có phải như lời tiểu thư Lạc Phàm nói không?]
[Xin hãy nói gì đi Tuyết Nhã tiểu thư!]
…
…
– Cút hết cho tôiiii—!!!!
Đám phóng viên mặc kệ tiếng hét của Tuyết Nhã. Việc ai người nấy, đua nhau đưa mic và camera máy ảnh vào người cô.. Thật thảm hoạ!!
Tuyết Nhã mặt tối sầm lại. Cô hét lên cuồng nộ trước mặt đám phóng viên:
– Đợi đó!! Tao chắc chắn sẽ huỷ hoại mày!! HẠ LẠC PHÀM!!!!