– Tại sao tôi không thể ở đây? Dương Mịch phu nhân?
..
Lạc Phàm ngơ người nhìn biểu cảm né tránh của bà rồi liền quay đầu lại phía sau..
Một cậu trai trẻ vóc dáng vô cùng cao ráo khoác lên trên người bộ vest đen sang trọng. Khuôn mặt có nhiều nét rất giống người nước ngoài. Đôi mắt vừa đanh thép vừa lạnh lùng đẹp đến hút hồn người nhìn. Nhan sắc thật sự chả thua kém gì Hứa Diệp Phong! Gương mặt chỉ có thể dùng hai từ “xuất sắc” để miêu tả..
Lạc Phàm đơ cứng người. Cô nhìn anh chớp chớp mắt rồi lắp bắp miệng hỏi:
– Anh.. hình như chúng ta đã gặp.. ở đâu rồi nhỉ?!
Kha Hạo cười nửa miệng. Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô rồi cúi sát người xuống nói:
– Em đoán xem? Chúng ta không gặp nhau.. bao lâu rồi.. nhỉ?
Trong vô thức, Lạc Phàm nhanh như chớp lùi về phía sau giữ khoảng cách. Kha Hạo thở phào một hơi rồi kéo tay cô đứng phía sau lưng mình..
– Cô gái này là của tôi! Phu nhân đây chắc cũng không muốn thảm kịch 4 năm trước tái diễn một lần nữa đâu nhỉ?
Sắc thái uy nghiêm lúc trước của Dương Mịch bỗng thoắt chốc sụp đổ. Khoé mắt cay cay. Bà gật gật rồi ngước đầu lên lườm lạnh lùng:
– Được. Nếu cô gái này là người của cậu. Tôi sẽ không truy cứu nữa.. Thù hận đối với chúng ta lúc trước.. vô nghĩa!
Vừa dứt lời, Dương Mịch vội vàng vượt mặt đi khỏi. Nụ cười tà độc hiện rõ trên đôi môi của anh. Kha Hạo quay người nhìn biểu cảm “không biết gì” của Lạc Phàm rồi mỉm cười nói:
– Anh cứu em một lần rồi đấy. Thế nào? Có phải đang rất biết ơn anh không?
– Anh là đồ thần kinh à?! Tôi có quỳ xuống cầu xin anh cứu chắc nhỉ? – Lạc Phàm cau mày khó hiểu, cô quát to.
Kha Hạo thở dài một hơi rồi đút tay vào túi quần nói:
– Chúng ta đã từng gặp nhau rồi. Đi chung Taxi? Sân bay SkyFly? Nhớ chứ?
Cô như chợt nhớ ra điều gì. Mắt nhìn xuống đất chớp chớp đáp:
– Chẳng.. chẳng phải tôi đã trả thay tiền cho anh rồi sao? Anh muốn ăn vạ tôi?
Một tay đút ra khỏi túi. Kha Hạo vươn tay cao búng mạnh vào trán cô. Lạc Phàm đau không chịu được, cô đưa tay sờ chặt trán định mắng nhưng bị anh nhanh chóng che miệng lại..
– Suỵt~ Chiếc taxi mà em nói.. là của anh! Anh phải bỏ cả một cuộc họp quan trọng chỉ để đưa em tới SkyFly.. Thật sự bây giờ rất muốn ăn vạ đấy!
..
Lạc Phàm tròn xoe mắt ngạc nhiên, thật sự chỉ muốn đào ngay một cái hang để chui vào. Cô câm nín không biết phải nói gì để thoát nhanh ra cái không khí ngượng ngùng này.
Bỗng dưng, từ phía sau một bàn tay to lớn giựt mạnh tay Kha Hạo ra. Giọng nói quen thuộc nhưng đầy sự tà khí lạnh lẽo cất lên sau gáy..
– Hình như.. cô vợ tôi gặp chút rắc rối rồi nhỉ?
Khoé môi Lạc Phàm nở một nụ cười vui mừng khôn xiết. Nhanh như cắt, cô quay phắt lưng lại rồi núp thật nhanh vào sau lưng anh như gà con lạc mẹ.
Kha Hạo bỗng nhíu căng mày nhìn rồi nói với giọng lạnh chết người..
– Vợ?
– Đúng vậy! Tôi là chồng của cô ấy!
Diệp Phong vừa nói vừa dang tay ôm trọn Lạc Phàm vào lòng như một hình thức “đánh dấu chủ quyền”!
Hai ánh mắt đối chiến nhau căng thẳng như xoẹt ra tia lửa. Bầu không khí bỗng ác liệt đến khó thở.
Lạc Pàm ngượng đỏ cả mặt. Cô bỗng tiến lên một bước gượng cười, cúi đầu “Cảm ơn” Kha Hạo..
– Cảm ơn anh vì lần trước đã cho tôi đi nhờ xe. Chúng.. chúng ta không cần phải căng thẳng đến vậy đâu.. Chỉ là hiểu lầm thôi.
—–
Diệp Phong cau mày khó chịu. Anh đưa tay kéo cô ra phía sau rồi ôm chặt vào người. Y như kiểu sợ cô sẽ chạy vù đi mất..
– Đủ rồi! Có vẻ mọi chuyện đã được giải quyết rồi nhỉ? Vợ chồng chúng tôi hình như có thể đi được rồi? Tạm biệt!
Diệp Phong không quên đưa ánh mắt sắc bén của mình lườm nhẹ Huyết Kha Hạo một cái rồi thoắt chớp nắm chặt tay Lạc Phàm giận dữ kéo đi khỏi..
—
Khoé môi Kha Hạo bỗng dưng nở một nụ cười có chút khó chịu, cũng có chút.. thích thú..
“Thằng tiểu tử này có vẻ được đấy! Vợ vợ chồng chồng? Ha~ Để Huyết Hạo này xem sẽ kéo dài được bao lâu!”