Cũng đã gần 10 phút kể từ khi cất cánh..
Lạc Phàm mắt nhắm mắt mở nhìn về ghế trước rồi đột nhiên ngả đầu vào tấm kính cửa sổ bên phải. Diệp Phong ngồi bên cạnh thấy vậy liền nhanh tay đẩy nhẹ một bên má của cô vào lòng.. chỉ vì sợ cô bị va đập vào đầu thôi đấy!
Còn Lạc Phàm, có lẽ cô đã hoàn toàn kiệt sức nên cũng chẳng hay biết chuyện gì. Cô ngủ say như chết. Cơ thể ấm áp của anh ôm chặt cô vào lòng để sưởi, bàn tay dịu dàng xoa xoa mái tóc đen mềm. Bất giác, Lạc Phàm dùi mặt vào người anh ngửi ngửi rồi cười thoả mãn. Trong vô thức, khoé môi anh cũng nở nhẹ một nụ cười tựa như gió mùa thu. Đến cả từng đợt gió lạnh lẽo bên ngoài cũng chẳng thể “xâm nhập” vào lớp da mỏng của cả hai. Nó quá ấm áp!
….
Sau một lúc lâu như thế, trực thăng bay chậm lại rồi nhẹ nhàng đáp xuống một khu đất trống rộng rãi. Nhìn về phía trước, một chiếc xe màu đen đặt chiếc logo nhỏ ở góc cửa ghi “Victory Hotel” trông vô cùng sang trọng đã chờ sẵn từ lúc nào. Diệp Phong đỡ Lạc Phàm ngồi dậy rồi dịu dàng bế cô vào trong xe. Cái động cơ “quái vật” kia cũng cất cánh đi khỏi..
Khoảng 5 phút sau đó, chiếc xe dừng lại ở một khách sạn quốc tế vô cùng hào nhoáng và sang trọng. Một kẻ bình thường thì có làm việc cả đời cũng chưa chắc đủ tiền trả nổi một đêm thuê phòng ở đây. Huống chi là phòng Vip duy nhất mà Diệp Phong đã đặt.. Rốt cục con người này có bao nhiêu tiền đây?
————————–
Quay lại thực tại..
Bàn tay đầy đặn của Diệp Phong ôm chặt cô rồi đi vào trong. Cũng nhanh ngay sau đó cả hai vào phòng nhưng lại có thêm một nhân viên nữ khác đi cùng.
Bước vào trong, một khung cảnh chói loá đập vào mắt người nhìn. Rộng rãi? Quý tộc? Tiện nghi? Nội thất? Tất cả đều được đáp ứng đủ. Thậm chí là vượt cả sự mong đợi!
..
Ánh mắt vô cảm, lạnh lùng ấy lại một lần xuất hiện. Anh nhìn cô nhân viên rồi lạnh lùng bảo:
– Thay một bộ quần áo cho cô ấy. Tôi sẽ chờ ở bên ngoài.
Cô gái kia cúi đầu xuống gật nhẹ rồi dìu Lạc Phàm đi vào trong.
…
Diệp Phong vốn rất ghét chờ đợi. Chỉ mới vài phút đầu tiên anh đã không chịu được mà liên tục nhìn vào đồng hồ rồi cau mày..
Nhanh ngay sau đó, cô nhân viên kia đi ra đứng trước mặt kính trọng nói:
– Thưa Hứa Chủ tịch. Mọi thứ ngài căn dặn đã hoàn tất cả rồi..
– Cô ấy đâu?
– Tiểu thư vẫn còn ngủ bên trong thưa ngài.
Diệp Phong nghe vậy nhắm nghiền mắt thở dài rồi quay sang đáp:
– Cô xong nhiệm vụ rồi. Ra ngoài làm việc tiếp đi.
Cô nhân viên kia từ tốn cúi người chào rồi cũng nhanh chóng đi khỏi.
..
Anh nhìn ra phía sau kiểm tra xem cô ta đã đi chưa rồi ngoảnh mặt lại đi thật nhanh vào căn phòng bên trong..
*Cạch—*
“Ngủ say như chết thế kia? Chậc!”
Diệp Phong đi thật chậm rãi về phía Lạc Phàm đang nằm trên giường rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ngắm nhìn. Hàng mi dài cong vút của cô khiến anh không thể rời mắt mà mỉm cười. Bàn tay trong cơn vô thức đưa lên vuốt nhẹ vào mái tóc đen mượt đang xoã ra khắp gối. Thật thích làm sao!
*Rầm—–*
– Anh.. anh lại muốn làm gì?!
Lạc Phàm bất ngờ thức giấc liền đưa chân đá văng Diệp Phong té xuống ghế.
– Aii– Đau lắm đấy! Em lúc nào cũng bạo lực như thế.. Aa~
Lạc Phàm nhìn anh đau đớn có chút hối lỗi trong lòng. Cô cắn chặt môi đáp lại:
– Ai.. ai bảo anh cứ áp sát người như thế. Cũng.. đáng lắm!
Diệp Phong nghe vậy liền cau mày đè chặt cô xuống giường. Anh nhìn chăm chăm vào đôi mắt tròn xoe của cô nói nhỏ:
– Còn em thì sao? Có khác gì lợn con đang háu sữa mẹ không? Bị người khác lột sạch quần áo trên người cũng không chịu tỉnh dậy, thế mà anh chỉ đến lại gần một chút đã cho một cú “hit” vào bụng. Em còn lương tâm không vậy?!
Lạc Phàm cười gượng ngại ngùng. Khoảng cách giữa hai cá thể ép chặt nhau khiến cô đỏ mặt. Miệng chỉ biết lắp bắp hỏi:
– Xin..lỗii~ Vậy.. vậy.. anh muốn gì?
– Muốn gì ư?
Diệp Phong cười nham hiểm. Anh càng ép chặt cô hơn. Đột nhiên hơi ấm bắt đầu toả ra khắp xung quanh. Thật nóng. Thật cuồng nhiệt..
Lạc Phàm thấy vậy liền có chút sợ hãi thốt lên:
– Anh.. anh định làm gì? Này!!
Diệp Phong cười gian xảo. Đưa miệng của mình kề chặt vào cổ cô hôn rồi chuyển nhanh lên tai:
– Chẳng làm gì cả!
– Chẳng làm gì cả?! – Lạc Phàm ngạc nhiên hỏi.
– Thôi ngay cái suy nghĩ đen tối muốn thịt anh đi. Em nên học thêm 10 năm nữa may ra còn sờ được cơ bụng anh:) – Diệp Phong đột ngột đứng lên nói khiêu khích cô.
Lạc Phàm đỏ mặt. Cô vừa giận dữ, vừa ngượng ngùng. Chẳng thèm nói câu gì mà cúi đầu im thin thít.
– Chúng ta đi thôi! – Diệp Phong mỉm cười nhìn cô nói.
Lạc Phàm ngước cao đầu ngạc nhiên. Cô quát to lên không hiểu:
– Đi đâu cơ?!
Anh đưa tay vào túi rồi quay đầu thản nhiên đáp:
– Biển.
– B.. biển?