Yêu Phải Một Nam Bộc!

Chương 39: Gặp mặt!



Diệp Phong tuy mặt là vui mừng nhưng giọng nói vẫn lạnh như băng hỏi:

– Tiểu Minh không có ở đó thì cậu phải đi đón tôi. 10′ thôi đấy, tạm biệt.

– Này.. khoan đã.. này..

*Tít—* (Tiếng cúp máy)

Minh Trạch chưa kịp phản kháng câu nào thì Diệp Phong đã ngắt máy ngang xương như mọi lần. Cái tính cách này của anh đã nhiều lần làm Minh Trạch và Tiểu Minh cứ ngỡ như là tức điên lên chết đi được. Dù gọi lại bao nhiêu lần cũng không thèm bắt máy..

Lạc Phàm im lặng chứng kiến từng sắc thái trên gương mặt Diệp Phong. Thấy mọi chuyện có vẻ đã xong, cô liền đưa tay kéo nhẹ tay áo anh hỏi khẽ:

– Phong, chúng ta sẽ đi đâu vậy?

Diệp Phong quay đầu sang cúi nhìn cô rồi chưng lên cái bộ mặt không cảm xúc của mình đáp:

– Suỵt! Đi rồi sẽ biết.

Lạc Phàm thấy thế cũng chả thèm nói thêm câu gì. Cô rón rén nhấc chân sang bên trái đứng thật sát vào Diệp Phong. Ngón tay bé bé cầm chặt áo anh không rời như đứa trẻ sợ lạc phải mẹ..

Nhanh ngay sau đó, tiếng còi xe của ai bỗng xả râm trước mặt hai người. Từ bên trong, chiếc kính cửa sổ bắt đầu hạ dần xuống.

– Chà~ đại tỉ xinh đẹp, đại tỉ có thể ngồi phía trước cạnh tôi đấy..

Vừa ngắt câu trước Minh Trạch nhanh mắt nhìn Diệp Phong rồi lạnh lùng lườm:

– Còn cậu? Không mau lên là tôi lái đi thật đấy!!

Diệp Phong cau chặt mày lại. Liếc nhìn anh với đôi mắt sắc bén:

– Cậu dám?!

Dứt câu, Diệp Phong nhanh như chớp nắm chặt tay Lạc Phàm lại kéo vào ghế sau ngồi.

– Đại tỉ à? Thật sự không ngồi với tôi sao?!

– Lái xe!! – Diệp Phong bỗng quát to lên.

Trạch Minh cười hả dạ rồi quay đầu về phía trước. Xe lăn bánh đi khỏi..

Khoảng 10 phút sau đó, tốc độ xe dần dần chậm lại rồi dừng..

Một toà biệt thự bên cạnh bãi biển? Không! Phải miêu tả bằng từ “lâu đài” sẽ đúng hơn! Lạc Phàm suýt choáng trước vẻ đẹp xa hoa trước mắt mình. Cô có chút dè chừng quay sang hỏi Diệp Phong:

– Phong à? Chúng ta sẽ ở đây ư? Anh không thấy rằng nó quá “khổng lồ” sao?

Diệp Phong im lặng không đáp, anh đưa người lên phía trước nói với Trạch Minh:

– Cậu lái xe vào khu đỗ đi. Tôi và Tiểu Phàm sẽ vào trước.

Nói xong, anh nắm chặt tay cô bước khỏi xe và đi vào trong..

————-

Vừa đi Diệp Phong vừa dịu dàng nói với cô:

– Chúng ta sẽ ở đây khoảng 3 ngày. Sau đó sẽ về nước.. Bên trong có 3 phòng Vip. Tôi và em ở phòng 200, Tiểu Minh là 201 và Minh Trạch là 202. Đừng có bị ngải lợn nhập mà đi nhầm phòng đấy!

Lạc Phàm chăm chú nghe, miệng vẫn lẩm bẩm số phòng. Bỗng cô đứng khựng lại nhìn chằm chằm anh:

– Khoan.. khoan đã! Chúng ta ở chung một phòng ư?

– Ừ.

– Không được!! Anh lại làm gì em nữa thì phải làm sao?

Diệp Phong cười nửa miệng gian xảo nhìn cô đáp:

– Yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì em đâu.

Nếu là lúc trước Lạc Phàm sẽ phản đối kịch liệt. Nhưng bây giờ lại khác, chả những không cảm thấy lo lắng lại còn có chút vui trong lòng. Có lẽ sợi dây khoảng cách giữa cả hai đã bị kéo “lương duyên” cắt đứt từ khi nào..

Gần nhau như vậy cũng là một chuyện tốt?

_______

Vừa bước vào cửa. Một cô gái xinh đẹp đang ngồi đọc sách ở ghế sofa vội đứng lên chào hỏi:

– Oa.. Anh là Hứa tổng à? Tôi là bạn gái của Minh Trạch, tên Lục Kha. Rất vui được biết anh.

Diệp Phong lạnh lẽo như tảng băng Nam cực, bàn tay anh nắm chặt tay Lạc Phàm rồi nói:

– Cậu ta lại thay áo nữa à? Vẫn nhạt nhẽo nhỉ?

Dứt câu, anh thúc giục Lạc Phàm đi lên tầng trên.. thậm chí còn không thèm liếc nhìn cô gái đó. Lạc Phàm nhìn chằm chằm cũng có thể nhanh trí cảm nhận được Lục Kha không hề xấu xa, lẳng lơ như vẻ bề ngoài. Nhưng vì thấy bầu không khí có chút ngượng ngùng nên Lạc Phàm cũng nhanh chóng đi khỏi.

Khoé môi Lục Kha nở một nụ cười đau như bị xé thịt lộ rồi cũng nguôi nhanh đi.

Lại có chuyện gì rồi?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.