Lạc Phàm như người mất hồn đi trên hành lang vào phòng. Mặc dù đây không phải lỗi của Diệp Phong nhưng trong lòng cô vẫn đau xót vô cùng.. Có một chút gì đó “không cam tâm” cứ mãi thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu..
*Cạch..*
Anh vẫn nằm ở đó. Căn phòng vẫn như vậy. Mùi hương của cô và anh vẫn còn. Nhưng tâm trạng vui vẻ như lúc sáng nó đi đâu rồi?
..
Lạc Phàm đi khẽ lên giường. Cô im lặng, đưa tay gác lên trán mệt mỏi rồi quay sang ôm chặt Diệp Phong..
Bàn tay xiết thật chặt.. Cô thật sự sợ rằng anh sẽ chạy đi thêm một lần nữa. Tiếng nấc nhẹ bỗng vang khẽ.. Cả một đêm dài thổn thức, buồn tẻ..
______
____
…
Kha Lạc một mình ngồi trong Bar. Đầu óc cô trống trải đến vô vị. Gò má ửng hồng lên vì say..
*Brừm.. Brừm..* (Tiếng chuông rung)
*Tít—*
– Chuyện gì?
– Trạch.. Minh, anh.. đang ở đâu.. vậy?
Một giọng nói hối hả chất đầy sự lo lắng đáp lại:
– Cô uống rượu ư?! Cô đang ở đâu?
Đôi mắt mơ màng của Kha Lạc ngước nhìn xung quanh tìm thứ gì đó. Cô dừng mắt lại trên một chiếc biển rồi đáp:
– Xuân Tuý.. Là Xuân Tuý..
– Chết tiệt!! Cô đến nơi phức tạp đó làm gì?!
*Bíp—* (Tiếng tắt máy)
Trạch Minh cau mày nhìn màn hình điện thoại rồi quay sang Tiểu Minh nói nhanh:
– Tôi phải đi rồi. Cậu cứ tiếp tục đi. Chầu sau tôi trả tiền!
Vừa dứt lời, Trạch Minh vớ lấy chiếc vest đi khỏi. Tiểu Minh chỉ im lặng mà nhìn theo bóng lưng anh khuất dần trong đám đông. Gương mặt say uất khó hiểu..
“Xem ra đêm nay lại một mình rồi”.
______________
Trạch Minh đổ toát mồ hôi vội vã đến Xuân Tuý một cách nhanh nhất. Hễ có xe cản đường phía trước anh liền bất chấp tốc độ vượt thẳng. Xe lớn hơn chắn ngang đường, Trạch Minh đột nhiên đập mạnh vào bánh lái và cau mày tức điên lên! Mặc cho đèn đỏ đang hiển thị, những gì bây giờ anh muốn là phải ở cùng người đàn bà mà anh từng mở miệng bảo “tham mê tiền”..
———————
Vội vã xê đẩy đám đông. Trạch Minh giáo giác nhìn khắp tất cả ngỏ ngách để tìm “cô ấy”. Thật may rằng chỉ vài phút anh đã thấy được cô đang nằm say khướt trên bàn.. Cũng có lẽ là do anh đã quá quen với việc âm thầm theo dõi cô trong đám đông trăm người..
Một nụ cười yên tâm nở rộ trên gương mặt lo lắng của Trạch Minh. Anh cố thở gấp để lấy lại hơi sức rồi đi từ từ lại gần Kha Lạc. Mái tóc đen dài xoã xuống che lấp đi khuôn mặt xinh đẹp. Trạch Minh cười.. Một cảm giác yên bình chẳng bao giờ muốn dừng lại..
Lẫn khuất trong đám đông ồn ào. Anh dịu dàng cõng cô trên vai từ từ đi khỏi..
“Mọt sách như em cũng có lúc như thế này à?”
— — — — —
Nhẹ nhàng đưa Kha Lạc vào trong xe. Trạch Minh đóng nhanh cửa rồi lái xe đi. Trên đường, anh luôn nhìn vào chiếc kính chiếu hậu trước mặt để nhìn cô. Gương mặt Kha Lạc đỏ như quả cà chín. Đôi mắt mơ màng ngủ gục lên gục xuống..
“Chậc! Rõ ràng là chẳng biết uống rượu!”
Đột nhiên từ bên cạnh, Kha Lạc kéo đẩy tay anh la toáng lên trong cơn say..
– Cái tên đần kia! Định đưa bà đi đâu nữa đấy?!
Mất thăng bằng, Trạch Minh lượn lách mạnh mấy vòng rồi vội dừng xe lại ở một góc vắng vẻ bên đường.. Anh tức giận nhìn sang cô mắng:
– Cô bị điên à? Ngồi im đấy!
Kha Lạc cởi phắt dây thắt lưng rồi ngả nghiêng người trước mặt anh đáp:
– Tôi không ngồi im đấy! Tôi thích ngồi nhúc nhích đấy! Rồi đã sao?!
“Ngồi nhúc nhích? Nhúc nhích? Ngồi nhúc nhích là gì :D?”
Trạch Minh cố nhịn cười. Anh giả vờ ho vài cái rồi nói:
– Ha~ Cô say đến mức không biết cách dùng từ luôn à?
..
Chỉ vừa mới dứt câu, Kha Lạc đột nhiên ôm trọn anh vào lòng rồi khóc nấc..
– “Một lòng một dạ để yêu ai đó quá khó phải không?”
Trạch Minh mở tròn mắt ngạc nhiên. Tim đập thình thịch, anh vội vã hỏi lại:
– Yêu ai cơ?
– Anh đừng giả ngốc nữa! Đồ biến thái chết tiệt!
Kha Lạc càng giãy giụa. Trạch Minh càng cố gắng ôm chặt lại..
Mệt mỏi, cô ngã khuỵa vào vai anh buồn bã..
– Anh đã ôm bao nhiêu cô gái giống như vậy rồi?
Trạch Minh im lặng. Anh đáp lại với một giọng nói ấm áp nhất:
– Tôi đã từng ngủ với rất nhiều phụ nữ. Nhưng hình như.. chưa bao giờ ôm ai như thế này cả. Nhưng đó là lúc tôi chưa gặp em, bây giờ tìm được em rồi.. Tôi đã chẳng còn hứng thú với bọn họ nữa? Lời nói của một kẻ đào hoa đa tình như tôi, em có tin không?