*Cạch—* (Tiếng mở cửa)
Nghe tiếng động, Tiểu Minh liền ngoáy cổ lại nhìn về phía sau cười trêu ghẹo:
– Về rồi à? Đêm qua hăng quá nhỉ?
Trạch Minh nghe vậy cau mày vứt chiếc áo xuống ghế Sofa rồi hỏi lại:
– Đám chó săn đó đưa tin nhanh đến vậy à?
– Ha~ Yên tâm đi, tất cả bài báo bốc hơi cả rồi.
..
Diệp Phong ngồi bên cạnh cười mỉm rồi
quay sang Lạc Phàm trêu chọc:
– Có muốn thử hít thở không khí trong xe không?
..
Kha Lạc nghe Diệp Phong nói mà ngượng hết cả mặt. Lạc Phàm cũng vì thế mà đỏ mặt tía tai. Cô đưa tay cốc mạnh vào vai anh mắng to:
– Muốn thử lắm à?!
– Aii~ Đauu lắm đấyy!! Lần sau trên giường tôi nhất định sẽ trả đũa em. Cẩn thận vào!
…
Thật sự bây giờ Lạc Phàm chỉ muốn lấy ngay một thứ gì đó dán chặt miệng anh lại. Cô đạp mạnh chân anh cảnh cáo rồi liếc nhìn biểu cảm của mọi người mà cười gượng gạo.
..
– Thiên Âu? Tay và mặt của em? Có chuyện gì vậy?
Kha Lạc ngạc nhiên nhìn cô với điệu bộ lo lắng. Thiên Âu chớp chớp mắt vẻ sợ sệt vội lắp bắp đáp lại:
– Không, không.. có gì đâu. Hôm qua là do em không cẩn thận nên bị ngã xuống cầu thang. Chị đừng lo lắng quá, em không sao.
Chứng kiến thái độ bình thản như không có chuyện gì của Tiểu Minh, Kha Lạc bất bình quay sang hỏi:
– Tiểu Minh? Bạn gái cậu bị ngã đến thế kia, cậu không lo lắng gì sao?
Bằng giọng đầy sự lạnh lùng vô tâm. Anh đáp trả:
– Đó là chuyện của cô ta. Tôi không quan tâm.
– Cậu?! Chậc, thật là..
Lạc Phàm thấy tình huống trước mắt ngẫm nghĩ mà cười thầm trong lòng. Cô không tiếc buôn thêm vài câu đâm chọt:
– Có lẽ Tiểu Minh quá bận nên không có thời gian cho em ấy. Hay là chút nữa Phong sẽ đưa em đi bệnh viện kiểm tra nhé?
– Không thích. Không đi! – Diệp Phong nói với giọng dứt khoát.
Lạc Phàm nghe vậy liền quay sang lườm nhẹ anh rồi nói:
– Ngồi im đấy!
Gương mặt của anh chứa đầy biểu cảm khó chịu nhưng vẫn im lặng nghe theo cô. Lạc Phàm cười xoà hỏi tiếp với giọng ngọt ngào như đường mật:
– Thế nào Thiên Âu? Không đi là không tốt đâu. Em vẫn nên kiểm tra thì hơn~
..
Vừa nói, Lạc Phàm vừa đưa ánh mắt độc tà của mình trợn nhìn cô một cách đáng sợ như một lời đe doạ từ sâu tâm can!
Thiên Âu lạnh toát ở sống lưng. Những hình ảnh đáng sợ trong đêm hôm đó lại một lần nữa hiện lên trong đầu. Cô vội cúi gập đầu xuống thận trọng đáp:
– Không không, thật sự là không cần! Cảm.. cảm ơn lòng tốt của chị.
– Chà~ Tiếc quá nhỉ? – Lạc Phàm thở dài tỏ vẻ tiếc nuối.
– À! Đến giờ em phải thoa thuốc rồi. Em.. em xin phép mọi người..
Vừa dứt câu, Thiên Âu liền ba chân bốn cẳng chạy nhanh về phòng. Cô sợ, cô thật sự quá ghê sợ cái ánh mắt sát nhân của Lạc Phàm. Bây giờ đến việc nhìn Diệp Phong một chút, cô cũng chẳng đủ can đảm..
————-
Từ sau cái đêm trên xe ấy, Trạch Minh và Kha Lạc quấn lấy nhau chẳng rời. Những khoảng cách chẳng còn là gì đối với họ nữa. Còn về phía Thiên Âu.. Đến bữa ăn, đợi mọi người dùng cả cô mới dám đi xuống vì sợ phải đối diện Lạc Phàm. Cả ngày ả chỉ thu gọn mình ở trong phòng không bước chân ra ngoài..
Đã 3 ngày kể từ khi chuyến nghỉ mát được bắt đầu. Sáng mai tất cả sẽ khởi hành trở về nước..
Màn sương đêm buông xuống..
Thời tiết bên ngoài có vẻ lạnh hơn thường ngày rất nhiều. Cả đêm Lạc Phàm không ngủ được. Cô cứ trở mình liên tục rồi nhìn vào màn hình chiếc laptop đang sáng rực ở bên cạnh..
– Phong? Anh.. không ngủ sao? Chúng ta khởi hành sớm lắm đấy..
Những ngón tay đang gõ phím liên tục bỗng lập tức dừng lại sau giọng nói của cô. Bằng một cách dịu dàng nhất, anh quay người sang vuốt ve mái tóc cô rồi đáp:
– Anh phải sắp xếp lại một số thứ. Sao thế? Không ngủ được à? Có lạnh không?
Lạc Phàm bĩu môi rồi nhìn lên chiếc đồng hồ trước mặt nói khẽ:
– Một chút..
– Em bị ngốc à? Đã thế còn bật điều hoà làm gì?
Dứt câu, Diệp Phong hậm hực vớ ngay chiếc remote chỉnh lại nhiệt độ. Quay sang Lạc Phàm dịu dàng hỏi lại:
– Có ấm hơn không?
– Anh cứ điều chỉnh nóng nhất có thể đi! Dù gì cũng chả bì được một phần hơi ấm của anh..
Diệp Phong nghe vậy đột nhiên cười rộ lên. Chưa bao giờ anh nghĩ rằng một cô gái cục mịch như cô lại có ngày phải thốt lên những lời nói ngôn tình như vậy. Tức giận, Lạc Phàm tung chiếc chăn đá lấy đá để vào người anh mắng:
– Không được cười! Cái con lợn này có nghe không vậy?
..
Lời nói của cô không những chẳng làm anh ngưng cười mà thậm chí càng cười to hơn. Thẹn quá hoá giận, cô la to:
– Chết tiệt! Anh cố tình cười đúng không?! Em nói cho anh biết.. Thức khuya sẽ bị bé đấy!!
..
Vừa nói xong, Lạc Phàm mở to mắt kinh ngạc trước lời nói của mình. Cô giả vả cười cười để đỡ ngượng một chút. Không gian trong căn phòng đột nhiên tĩnh lặng đến kì lạ..
“Chắc Phong không nghe thấy lời mình nói đâu nhỉ? Trời ơi cái miệng hư hỏng này! Sao lại đi nói mấy câu đó chứ?”
– Em bảo cái gì bé cơ?
Lạc Phàm nghe vậy giật nảy cả mình. Cô gượng gạo cười ha hả làm lờ:
– Không, không có. Anh.. anh mau làm việc tiếp đi! Em.. em đi ngủ!
Cô vội kéo lấy tấm chăn dày trùm kín cả đầu. Diệp Phong không cam tâm liền mạnh tay kéo hất chăn ra rặng hỏi tới cùng:
– Anh đang hỏi em đấy! Cái.. gì.. bé?
– Đã nói là không có gì rồi mà! Chậc! Đừng.. đừng hỏi nữa.. – Lạc Phàm ngượng nóng cả mặt.
Hỏi là vậy nhưng anh thừa biết cô muốn nói gì. Đưa tay đóng chiếc laptop rồi vứt sang một bên. Diệp Phong trở người ép thế cô rồi nhìn chằm chằm:
– Đủ để em phải ngưng thở đấy! Dạo trước còn van xin tôi. Chỉ buông lỏng vài ngày mà em đã hư đến vậy rồi?
Lạc Phàm á khẩu. Gương mặt cô nóng bừng lên chỉ biết theo dõi lấy ánh mắt của anh.
– Này này.. anh định làm gì nữa v.. a.. ưm.. ha~ ừm..
Những đợt hôn tới tấp khiến cô thở chẳng kịp. Lạc Phàm cố đẩy người anh ra nhưng chẳng được. Những lúc như vậy cô thật sự chẳng còn chút sức lực gì..
Vươn người, anh cởi chiếc áo len đang mặc trong chớp mắt rồi hôn lên ngực cô. Những tiếng gọi tên “Phong~” từng đợt cứ vang lên một cách ma mị..
– Ưn.. a.. ha~ ha~.. Phong~ Em kh..ông.. nói anh.. ư~ a~ như.. vậy nữa.. *hộc~*.. nhẹ.. nh.. àng.. chút.. thôi..
..
Mặc kệ lời nói của cô đang nài nỉ. Anh vội khoá chặt môi cô bằng những nụ hôn vội vã..
Trong cơn khoái lạc, anh dễ dàng nắn chỉnh cơ thể cô thành nhiều tư thế. Cô thở hộc hã cố vớ tay xoa vào ngực anh nói khẽ:
– Chậ..m~ thôi.. Phòng bên cạnh sẽ nghe.. ha~.. tiếng em.. rên mất..~
Diệp Phong cúi gập đầu cắn lấy bầu ngực nóng hổi của cô rồi đáp trả:
– Cửa cách âm. Đừng lừa anh.
*Ưn. . a~.. hộc~ ha~*
Cơ thể Lạc Phàm như muốn rã rụng ra. Cô hoàn toàn không thể kháng cự dù chỉ là một chút..
Có lẽ.. Sau hôm nay, cả đời này cô cũng chẳng đủ dũng cảm để trêu ghẹo anh như vậy nữa.. Cái miệng hại cái thân, chả bao giờ là sai cả..