17h, chiều hôm sau..
Do một số vấn đề ở Vador nên đến tận chiều mọi người mới khởi hành. Tất cả đều đã dọn dẹp xong hết hành lí và chuẩn bị xuất phát ở sân bay.
Cả quãng đường dài ở khâu kiểm duyệt, hình ảnh thân mật của Diệp Phong và Lạc Phàm cứ liên tục va đập vào mắt Thiên Âu. Là một người đàn bà nhạy cảm, chỉ cần nhìn vào cách đi đứng và những dấu hôn bị che mờ trên cổ Lạc Phàm, Thiên Âu cũng có thể đoán ra được mọi chuyện. Trong tâm trí cô lúc này chẳng còn gì khác là hàng tá nổi sợ hãi, sự cô đơn và.. một đống đổ nát..
Sau chuyến bay này, cô sẽ nhận được một khoảng tiền đủ để nửa đời phung phí. Nhưng.. bây giờ có nhận được hay không, có lẽ chẳng còn quan trọng nữa..
___________
Chuyến bay nhanh chóng được hạ cánh. Tất cả đều chào tạm biệt nhau ở sân bay rồi giải tán. Chỉ còn Lạc Phàm và Diệp Phong vẫn còn đứng trước cổng vào..
– Đến đón tôi, sân bay quốc tế Sky Fly. Tôi cho cậu 10 phút.
Chưa kịp nghe lấy bất cứ lời nói phản hồi nào từ trong máy thì anh đã vội tắt máy. Lạc Phàm cau mày nhìn anh không hài lòng..
– Thật là, anh lúc nào cũng như vậy à? Vẫn chưa nghe họ đáp lại đã tắt ngang. Nhỡ anh ấy bận việc gì thì sao?!
Đưa tay vào túi quần tỏ vẻ thoải mái. Diệp Phong thản nhiên quay sang cô trả lời:
– Yên tâm đi. Anh và cậu ta làm việc như vậy đã mấy năm rồi.
..
Lạc Phàm chớp mắt rồi thở dài chịu thua. Ánh mắt cô chăm chú nhìn chằm chằm về phía trước im lặng..
– Âyyyy– Oáiii—
Trong trận va đập mạnh, không nhờ Diệp Phong nhanh mắt đỡ lại thì Lạc Phàm có lẽ đã ngã lăn ra từ lâu. Anh vội nhìn cô rồi hỏi với thái độ lo lắng:
– Có sao không?! Có bị thương ở đâu không?!
Lạc Phàm khuỵ nhẹ gối xuống rồi nói khẽ:
– Không.. em không sao.
..
Vừa nghe thấy cô nói vậy, Diệp Phong cũng có chút yên tâm. Anh nhanh mắt liếc nhìn người phụ nữ đang đi vội vã ở phía sau.
– Chết tiệt! Đến một lời xin lỗi cũng không có?
Thấy anh vươn người định đuổi theo. Cô vội kéo chặt tay anh lại nói nhanh nhảu:
– Em không sao, thật sự không sao. Cũng không phải là chuyện lớn gì, chúng ta nên bỏ qua thì hơn..
Nghe cô nói vậy, cơ thể anh cũng dần thả lỏng ra. Chỉ là vẫn còn chút cáu giận trong người..
Lạc Phàm tặc lưỡi rồi nắm chặt tay Diệp Phong lén ngoáy cổ về phía sau nhìn, cô trợn mắt ngạc nhiên..
” Người phụ nữ đó? Khả Tịch? Là.. Khả Tịch sao? Không, không thể nào.. Mình.. có lẽ mình nghĩ nhiều rồi..”
*Bim— Bim—-*
Lạc Phàm trong cơn bấn loạn thì bị tiếng còi xe inh ỏi phía trước làm giật mình. Chưa kịp định hình sự việc thì Diệp Phong đã vội kéo chặt tay cô đi vào trong xe. Ánh mắt cô vẫn không rời đi hình ảnh người phụ nữ đó. Khó chịu, anh đưa tay ôm lấy mái tóc cô quay sang rồi hôn vội vào khoang miệng..
Hoảng cả người, Lạc Phàm đỏ cả mặt liếc nhìn người tài xế phía trước rồi vội vã đẩy mạnh anh ra..
– *Hộc.. *hộc.. ha~ Anh.. anh lại bị gì vậy?! Anh không thấy có người trong xe sao? – Cô nói với giọng nhỏ nhất có thể của mình.
..
Diệp Phong khoanh tay lại nhìn gác chân nhìn về phía trước, giọng lạnh lùng khó ở:
– Sau này đừng nhìn ai ngoài tôi. Nếu không sẽ không chỉ là hôn đâu. Tôi sẽ cho em hít thở luôn không khí trên xe giống như Trạch Minh.
Đỏ hết cả mặt, cô đấm vào vai anh mắng to:
– Anh thật là! Có.. có người ở đây đấy!! Đúng là trẻ con.
Người tài xế trẻ phía trước gần như chứng kiến toàn bộ sự việc qua gương chiếu hậu. Anh ta toát cả mồ hôi lạnh chả dám nhúc nhích. Trong hoàn cảnh này, nếu không muốn trừ lương thì im lặng vẫn là tốt nhất..
_____________
Xe lăn chậm rồi dừng lại trước nhà Lạc Phàm. Thấy vậy, cô có chút buồn tẻ trong lòng. Bất thình lình kéo lấy cổ áo Diệp Phong, Lạc Phàm đột nhiên hôn nhẹ lên má anh rồi chớp mắt chạy vèo vào nhà..
Khó có thể diễn tả được tâm trạng ngỡ ngàng lúc này của Diệp Phong. Anh mỉm cười hài lòng rồi nhìn chăm chăm vào cửa kính. Cảm giác thật kì lạ..
—–
– Bây giờ đã 20h, chúng ta sẽ đi đâu thưa boss?
– Đến Vador. Tôi cần phải làm một số thứ.
Vừa nghe dứt khẩu lệnh của Diệp Phong. Bánh xe nhanh chóng được di chuyển rồi chạy đi khỏi.
Bên trong xe, những cuộc gọi từ công ty liên tục báo cáo tình hình. Chỉ đơn giản nghỉ ngơi vài ngày cũng đủ để anh mệt lờ người trong một thời gian dài..
– Cẩn thận phía trước!!! Mau chuyển hướng sang trái đii!!!!!!
Đột nhiên một giọng nói hét to lên rồi vội nhảy chồm tới quay mạnh bánh lái sang trái.. Một chiếc xe tải mất kiểm soát đâm thẳng vào đầu xe rồi chạy băng vào tường.
Cú va đập khiến anh ngã nhào rồi đập mạnh đầu vào cửa kính. Chiếc xe xoay quanh vài vòng rồi cũng mất kiểm soát đâm thẳng vào dãy phân cách bên đường!!
..
[Chuyển nhanh nhóm máu A vào đây!]
[Mau đưa tôi liều gây tê lượng nhỏ!!]
[Khẩn trương lên!]
[Bác sĩ! Hơi thở anh ta đang yếu dần!]
..
“Lạc Phàm? Em đang ở đâu vậy?”
…
*Títttttttttt———–
…
[Mau lấy thêm băng đi!!]
[Bệnh nhân đã ngưng thở rồi!]
[Chuyển tất cả máy móc kích tim đến đây nhanh lên!]
..
Những âm thanh máy móc là tất cả những gì còn sót lại bên tai lúc này.. Đôi mắt chớp nhẹ vài lần rồi nhắm nghiền lại chìm vào trong giấc ngủ, trong cơn vô thức, trống trãi..
“Lạc.. Phàm?”