– Nếu không muốn bị tóm thì ngồi yên đấy!
Một bàn tay xa lạ kéo lấy cánh tay Khả Tịch vào trong không gian xe. Giọng nói thật lạnh lùng, nó giống hệt như bề ngoài của hắn, chả khác gì một tảng băng trôi Nam cực..
..
– Bọn chúng vẫn đang đuổi theo ngay phía sau. Chúng ta làm gì đây, cậu chủ?
– Cố luồn lách qua các con đường, đi hết tốc độ rồi đánh lạc hướng chúng.
– Vâng.
..
Ánh mắt đầy sự ngờ vực, Khả Tịch vội ngồi sát vào mép cửa rồi chĩa đầu súng vào hắn cảnh giác. Hơi thở yếu dần, đôi mắt cũng từ từ nhắm lại mơ màng..
– Ngươi rốt cục là ai?! Ngươi không sợ ta sẽ giết người để diệt khẩu à?
..
Khuôn miệng nhếch lên một nụ cười chế giễu. Hắn liếc nhìn cô một cái rồi lại nhìn về phía trước:
– Giết tôi? Với cả tá vết thương trên người kia? Cô nên biết ơn tôi thì hơn đấy.
Khả Tịch nghe vậy cũng dần hạ súng xuống. Cô dựa dài người vào chiếc ghế mệt mỏi rồi cười một cách không hiểu..
– Ha~ Đêm hôm khuya khoắt lại có người trên mình bê bết máu, đã vậy còn đang bị truy sát. Anh không cảm thấy sợ ư? Không đề phòng tôi thật sao?
Mặc kệ lời nói đang cố dò hỏi mình. Anh cởi vội chiếc áo đang mặc trên người rồi xé toạc ra trước sự ngỡ ngàng của cô..
– Nàyy.. Anh cởi áo ra.. làm gì?
– Mau cởi áo ra.
Ánh mắt vô cảm nhìn chằm chằm vào Khả Tịch thản nhiên nói như không hề có chuyện gì. Cô cau mày quát to:
– Anh bị biến thái à?!
Hắn cười châm chọc rồi lại cất giọng nói lạnh lùng đáp trả:
– Cô ít nói, ít nghĩ mấy chuyện vớ vẩn lại được không vậy? Không muốn chết vì mất máu thì cởi áo ra. Không phải lúc nào tôi cũng tốt như vậy đâu.
Ánh mắt có chút e ngại. Cô vội vã nhìn bừa vào một góc rồi đưa tay cởi toạc chiếc áo đang mặc. Vết thương rất nặng, máu vẫn liên tục rỉ ra đều đặn từ lớp da thịt..
Một vòng tay choàng lấy vai Khả Tịch rồi dịu dàng cầm chặt lại vết đạn hở. Cô cắn chặt môi cố chịu đựng. Xé nát rồi lại băng bó, hành động đó cứ liên tục lặp lại. Cảm giác thật khó thở, cũng có một chút.. ấm áp..
Nhìn chằm chằm vào gương mặt lạnh lẽo khô khan kia. Khoé môi cô đột nhiên cất giọng nói trong vô thức:
– Anh.. tên là gì vậy?
Bàn tay kia vẫn đều đặn chăm sóc vết thương một cách cẩn thận. Im lặng một lúc, anh giương giọng điệu trầm lặng của mình trả lời:
– Tên thật là Âu Minh. Nhưng mọi người hay gọi Tiểu Minh.
Đôi mắt tròn xoe lên vì ngạc nhiên. Khả Tịch đột nhiên thốt to lên vì sốc:
– Tiểu Minh?! Anh họ Âu sao?
– Ừ. Họ Âu lạ lắm à?
Thì ra cái người mà cô từng trêu ghẹo bảo rằng “đứa nhóc mới lớn” lại chính là người đang cố cứu cô trong gang tấc?! Đã vậy còn vô cùng lạnh lùng, khác hẳn với cái tên kia. Trái đất thật sự quá tròn rồi..
Có một thứ gì đó đang cố chạm vào trái tim đầy sự chết chóc của Khả Tịch. Nhịp đập của cô bỗng trở nên nhanh vội. Thái độ cũng trở nên luống cuống lạ thường.. Đôi môi khẽ run, cô lắp bắp nói:
– Được.. được rồi. Dừng xe ở đây. Tôi.. tôi muốn xuống xe!
Chiếc xe dừng lại ở giữa dãy phố vắng vẻ. Khuôn mặt bất biến. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc gương chiếu hậu trước mặt hỏi:
– Cô không sợ sẽ bị truy giết lần nữa? Sẽ không có chuyện may mắn được tôi cứu giúp ở lần sau đâu.
Không nghe thêm câu nói nào từ anh nữa. Cái cảm giác thẹn thùng này thật sự đang dần ăn mòn đi lí trí của Khả Tịch. Cô vội vàng mở nhanh cánh cửa rồi chạy ra ngoài không thèm để lại câu nào..
– Sao cậu chủ lại cứu cô gái kì hoặc như vậy? Đến một câu cảm ơn cũng chẳng nói. Thật là..
Lời nói bất bình của người thanh niên lái xe phía trước khiến Tiểu Minh bất chợt bừng tỉnh trong phút chốc!
“Đúng vậy? Tại sao lại cứu cô ta?”
..
Im lặng một lúc lâu như thế. Anh nở nụ cười khó hiểu rồi trả lời..
– Đến tôi cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa rồi. Cứ xem như chuyện qua đường vậy..