Tiếng hét ấy tựa như một gọng kìm xích chặt từng bước đi của Diệp Phong. Anh bước chậm dần, chậm dần, rồi dừng, nhưng không hề quay đầu lại nhìn..
Lạc Phàm đưa tay lau ngang những giọt nước mắt vô nghĩa. Cô không chần chừ đi thật nhanh về phía anh rồi kéo chặt chiếc áo đẩy người đàn ông kia quay lại nhìn mình. Gương mặt tái nhạt ngước cao nhìn biểu cảm vô cảm đấy, cô nắm chặt cổ áo anh rồi quát to lên:
– Anh có thể nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, ấm áp, hoặc thậm chí là lạnh lùng, đáng sợ cũng được. Nhưng tuyệt đối đừng nhìn tôi bằng đôi mắt không có lấy chút cảm xúc đấy. Tại sao thấy tôi anh lại bỏ chạy? Anh thật sự yêu Tuyết Nhã rồi à? Anh quên tôi thật rồi ư?!
Bàn tay buông lỏng khỏi chiếc áo nhăn nhúm của anh. Lạc Phàm nấc nhẹ vài tiếng rồi lại yếu đuối cúi đầu xuống nhìn chằm chằm đôi chân rỉ máu của mình.
Diệp Phong cắn chặt răng lợi cố gắng kìm hãm lại cơn đau đớn đang bộc phát dữ dội trong cơ thể của mình. Anh thật sự không muốn người phụ nữ này phải chứng kiến cái cảnh tượng chết đi sống lại mà hằng ngày bản thân phải đối mặt. Cô đang rất tuyệt vọng, đương nhiên anh biết. Nhưng bây giờ không phải là lúc để nắm chặt tay nhau. Vẫn chưa được..
Diệp Phong đưa bàn tay hiện đầy những dòng gân xanh khẽ run run của mình vuốt nhẹ lên mái tóc của cô rồi lại vội vã rụt lại..
– Cho tôi chút thời gian. Tôi cần có thời gian..
– Thời gian?
Lạc Phàm cười dài trong nước mắt. Cô ngước nhìn anh với đôi mắt ngấn đầy lệ rồi lại cười:
– Ngày mai anh cưới họ rồi.. Nói xem, bao lâu nữa? Rốt cục là bao lâu nữa?!!
– …
Diệp Phong im lặng, anh cúi mặt không trả lời. Nếu nhìn vào, có lẽ rằng bạn sẽ nghĩ người đàn ông kia đang cố trốn tránh sự việc, nhưng không phải. Anh đang cố che giấu đi những giọt mồ hôi trên trán, những cơn đau quằn quại đang in sâu trên từng biểu cảm của mình. Nhưng thật đáng tiếc, cô lại hiểu lầm điều đó, cô không biết anh đã phải trải qua những gì, cô không hề biết..
Bàn tay nhỏ bé xiết chặt lấy rồi vùi đầu vào lồng ngực đang thở vội của Diệp Phong. Lạc Phàm cố ngửi lấy chút hương thơm quen thuộc trên người anh rồi lại vùi sâu hơn, xiết chặt hơn.. Người đàn ông đó thoáng chút ngạc nhiên rồi lại quay về biểu cảm ban đầu. Anh đứng yên cho cô ôm, đến khi trái tim bên trong mình mềm nhũn ra từng khắc mới ngộ nhận được mùi vị của cảm giác “nhớ” là thế nào..
Một vài tiếng sấm vang vọng khắp bầu trời, nhưng không mưa. Cũng giống như cơn bão lòng ùa ợt trong anh, nhưng không khóc.
..
– Mau bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi Phong!!
Không nhắc không nghĩ, tiểu tam lại xuất hiện đúng ngay thời khắc quyết định này. Một ám khí đáng sợ từ phía sau hét to lên cuồng nộ. Tuyết Nhã rảo bước đi với tốc độ chóng mặt rồi mạnh bạo lôi kéo người phụ nữ kia cút ra khỏi vị hôn phu của mình. Diệp Phong ngây người. Lạc Phàm chỉ mới cảm nhận được chút nhịp tim đang đập liên hồi của anh thì bị ả làm đoản khúc. Nhất thời tức giận, cô không ngần ngại in ngay vài dấu vân tay trên mặt ả.
Ánh mắt chẳng khác gì một con sư tử bị bỏ đói. Tuyết Nhã lườm cô một cách cay độc rồi lại ươn người nắm chặt tay Diệp Phong vẻ khẩn cầu đòi lại công bằng nhưng lại bị anh lạnh lùng hất ra.
Từ tận sâu bên trong đáy mắt của Phong, Lạc Phàm bỗng vô tình cảm nhận được ngọn lửa thịnh nộ đang dâng trào đến cùng cực. Cô vội gạt tay sang Tuyết Nhã đẩy mạnh rồi đưa bàn tay lạnh cóng của mình sờ lên gương mặt xanh xao ấy..
– Có phải.. có phải anh nhớ được gì rồi không? Phong.. trả lời em đi?
..
Diệp Phong im lặng rất rất lâu. Chỉ trong một nốt nhạc, ánh mắt kia lại thay đổi nhìn người phụ nữ phía trước một cách lưu luyến đến lay động tâm trí con người.
– Không. Chẳng nhớ gì cả!
Gót chân vội vã lùi về phía sau, Lạc Phàm không tin. Cô thật sự không tin. Rõ ràng ánh mắt đó rất yêu cô. Cô cảm nhận được mà! Nhưng tại sao anh không chịu thừa nhận?! Rốt cục là vì lí do gì?!
Tuyết Nhã ngước cao gương mặt đỏ ửng của mình cười ha hả. Cười một cách thật đáng sợ đến chói tai. Ả dịu dàng đưa từng ngón tay choàng lấy cánh tay anh rồi vẻ ỏng ẹo:
– Phong, về thôi. Ngày mai chúng ta phải kết hôn rồi. Đừng dây dưa với con hồ ly này nữa, nhé?
..
Đột nhiên, Tuyết Nhã cảm nhận được một linh hồn đầy sát khí đang nuốt trọn lấy cô. Diệp Phong lạnh lẽo buông bỏ bàn tay “nhơ nhớp” kia ra khỏi mình rồi quay người về chiếc ôtô phía trước một cách dứt khoát.
Vội lườm Lạc Phàm khinh bỉ. Ả lại rảo bước theo sau dáng người của Diệp Phong rồi lên xe đi khỏi..
Cứ ngỡ rằng bầu trời chỉ trêu vài cơn sấm vui tai. Không ngờ lại đổ cơn mưa thật, một cơn mưa rất to. Một cơn mưa giữa mùa đông ư? Nực cười! Đến cả ông trời cũng cảm nhận được nỗi lòng của cô hay sao?..
Cô gái ấy đã đi đến tận cùng rồi. Cô gục mặt xuống rồi lại nhìn chằm chằm vào những hạt mưa rơi tí tách dưới mặt đất. Lúc này, trái tim cô tan nát thật rồi.. những lúc như vậy, cô hận mình tại sao không thể khóc? Tại sao ư? Vì đã chẳng còn giọt nước mắt nào kết tụ sau chuỗi ngày đáng quyền rủa đó rồi..
Cảm nhận được cơn đau rát ở khắp cơ thể. Những vết thương cũ vẫn chưa lành lặn, nay lại gán thêm hàng chục nỗi đau thấu thịt khác. Vết máu từ chân bắt đầu tuôn nhiều hơn, vấy bẩn cả một tà váy trắng muốt.. Cô khóc, nhưng không có nước mắt!
– Con nhỏ này? Mưa to đến vậy nói ở đây là ở đây thật à? Em ngốc đến mức không biết tìm chỗ trú ư?!
Giọng nói quen thuộc đó vọng ra từ phía trước, có chút trầm mịch và đau xót trong từng nhịp thở. Lạc Phàm vốn đang lấn sâu vào vực thẳm không cách nào thoát được thoắt chốc lại được hình ảnh ấy kéo sống lại linh hồn.
Cô vội vã ngước nhìn với ánh mắt đỏ hoe đầy tơ máu, là anh, thật sự là anh rồi! Biểu cảm như sắp muốn mắng người đó, bàn tay ấm áp vén ngang những sợi tóc rồi dịu dàng sờ lên gương mặt không chút sắc huyết. Đáy mắt anh ngập tràn sự yêu thương và xót xa, nó thật giống với sắc trời mùa xuân sau cả chuỗi tháng ngày đông ùa lạnh lẽo. Trái tim ấy lại sống lại một lần nữa. Lần này, người trao cho cô sinh mệnh.. Là anh!!
Cơ miệng khẽ chuyển động run run. Dưới bầu trời mưa tầm tã ấy, anh đã nói điều gì đó, rất nhỏ, nhỏ đến mức tưởng chừng chỉ nhầm với tiếng gió rít.. Khoé miệng cô lại lần nữa nở nụ cười, nụ cười của mầm sống..