– Lâm tiểu thư, lễ cưới sắp bắt đầu rồi. Chúng ta mau đi lên lễ đường thôi.
Có một giọng nói nhẹ nhàng từ bên ngoài vọng vào không gian bên trong căn phòng. Đó là những tia nắng bình minh đầu tiên soi sáng xuống Tam Á..
Từ trong gương, tôi thấy có một nụ cười vô cùng hạnh phúc đang rạng rỡ trên khuôn mặt xinh đẹp tựa như tiên tử, đó là Tuyết Nhã..
Có lẽ, trong suốt khoảng thời gian đáng yêu đáng hận đó.. đây chính là nụ cười xinh nhất mà cô từng “ưu ái” cho vẻ đẹp trời phú của mình.
Xuyên qua từng kẻ nắng, vài cơn gió mùa đông thoáng chợt qua vô tình thổi bay nhè nhẹ tà váy cưới trắng xoá. Cô cảm thấy mình thật hạnh phúc, cuối cùng.. cuối cùng thì người đàn ông đó cũng thuộc về riêng mình.. Đáp trả, Tuyết Nhã mắt nhìn gương cười dịu dàng:
– Được, tôi đến ngay đây.
..
Cũng cùng chung một khoảng thời gian ấy. Cách đó khoảng vài căn phòng rộng lớn, Diệp Phong tự nhìn bản thân mình qua chiếc gương khổng lồ trước mặt. Anh đã nhìn như vậy rất rất lâu rồi. Ừ, đương nhiên là vẫn với ánh mắt vô hồn đó, cho đến khi Tiểu Minh gõ nhẹ cánh cửa khẽ bảo:
– Cậu mau sẵn sàng đi. Cô dâu đã chuẩn bị lên lễ đường rồi.
Nhẹ nhàng đung đưa đầu, Diệp Phong “à ừm” vài tiếng rồi lại quay về hình ảnh của mình trong chiếc gương. Một vẻ đẹp đầy sự cuốn hút, cũng đầy vẻ buồn tẻ.. Đột nhiên đâu đó trên gương mặt ấy, có một nụ cười điểm nhẹ ở khoé môi, một nụ cười ranh ma khiến người khác phải cảm thấy bất an khi nhìn! Vội vã chỉnh sửa lại cổ áo, anh liếc nhìn bầu trời thoáng đãng bên ngoài một lần cuối rồi cũng quay gót đi khỏi..
Tất cả sẽ kết thúc thật hay sao?
________
__
Những lời nói, những tiếng cười rộn rã vang dội khắp căn phòng chính của buổi lễ. Hai hàng ghế dài được sắp xếp và trang trí sang trọng, nhường ra một chiếc thảm màu đỏ tươi ở giữa.. Từng hoạ tiết trang trí và sự xa hoa của thánh đường phải dùng từ “tuyệt mĩ” để miêu tả.
Ngước đầu lên cao nhìn về phía trước, Diệp Phong đã sẵn sàng vào vị trí. Bên cạnh là Tiểu Minh và Trạch Minh với vai trò là rễ phụ. Ánh mắt của anh nhìn bao quát một lượt căn phòng rồi lại cúi đầu xuống, thi thoảng lại tự nặn ra cho bản thân một nụ cười giả tạo đến cứng đờ để làm hài lòng người bà đáng kính phía dưới.
Cánh cửa của thánh đường dần được mở ra, ánh sáng chói loá va đập vào đôi mắt rồi nhanh chóng mất hút đi. Một tiểu tiên nữ xinh đẹp như từ trong tranh bước ra đang cười với chú rễ của mình, gương mặt có chút đỏ ửng vì e thẹn. Tất cả ánh mắt đều đồng loạt chú ý đến cô công chúa ấy rồi lại dõi mắt nhìn theo từng bước chân đang đi kia..
Từ sau lưng, hai phụ dâu đi chậm rãi nâng hờ tà váy cưới trắng xoá. Đây là khoảnh khắc mà mọi cô gái đều cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Vốn trong lòng rất hồi hộp, nôn nóng nhưng theo lễ nghĩa, Tuyết Nhã buộc lòng phải giữ cho mình một khuôn phép nhất định, không được phô trương, phải giữ lấy bình tĩnh trong từng bước chân của bản thân. Có thế mới giống một vị công chúa của hoàng tộc thật sự!
Đối diện với người đàn ông mà mình yêu thương, cô gái ấy không tránh khỏi sự ngượng ngùng e lệ trong đôi mắt sáng như ngọc. Cô cúi đầu rồi cười dịu dàng. Lúc này, mặt đối mặt, mắt đối mắt; một giọng nói đầy sự tôn nghiêm toát lên từ phía sau rồi vọng ra không gian như một đoạn băng ghi âm vô hình..
“Nhân danh Thượng đế,
Hôm nay tại đây tiến hành lễ kết hôn giữa anh Hứa Diệp Phong và cô Lâm Tuyết Nhã”
Nói đến đoạn, vị ông cha hướng người về phía cô dâu rồi cất giọng hỏi:
– Cô Lâm Tuyết Nhã, xin hỏi cô có đồng ý trở thành cô dâu của anh Hứa Diệp Phong hay không?
Gương mặt xinh đẹp ấy khẽ ngước nhìn trộm cái dáng vẻ lạnh lùng đến mê người kia rồi lại cúi xuống sau chiếc màn che mỏng manh dịu dàng trả lời:
– Con đồng ý!
Gật nhẹ đầu biểu thị sự chấp thuận. Vị ông cha lần nữa quay người sang phía chú rễ hạ trầm giọng xác nhận:
– Còn anh Hứa Diệp Phong, anh có đồng ý trở thành chú rễ của cô Lâm Tuyết Nhã hay không?
Vẻ mặt không chút sắc huyết cứ đờ người ra đấy không đáp. Ánh mắt không chút tiêu điểm khiến vị ông cha kia phải kiên nhẫn hỏi lần nữa, nhưng lần này lại lớn hơn ban nãy..
– Anh Hứa Diệp Phong, anh có đồng ý trở thành chú rễ của cô Lâm Tuyết Nhã hay không? .. Anh Hứa Diệp Phong?!
Hàng mi giật mình khẽ chớp chớp, cuối cùng người đàn ông kia cũng chịu hoàn hồn trở về thực tại. Cơ miệng cứng đờ, anh chần chừ.. rồi lại khẽ đáp:
– Tôi..
– Tôi không đồng ý!!
Một giọng nói đầy nội lực vọng to ra từ phía lễ đường. Cánh cửa khổng lồ nặng trĩu đó đã được mở ra lần thứ hai. Thứ ánh sáng chói mắt đó lại lần nữa tấn công vào nhãn thị của tất cả mọi người. Một ánh hào quang mập mờ phũ lấy khí chất ngút trời, một người phụ nữ tay cầm những bông hoa hồng trắng muốt như tuyết lấp lánh tuyến kim. Phía sau là cả một “hệ thống hộ giá” chất đầy sự uy nghiêm của hoàng tộc.
– Tôi không đồng ý!! Tôi phản đối lễ cưới này!!
Không, lần này không phải là một nàng công chúa hay là một vị tiên tử xinh đẹp nữa.. Mà là một hoàng hậu thật sự!! Vị hoàng hậu đáng kính đấy toát lên cho mình một vẻ đẹp không ai sánh bằng, vẻ đẹp khiến người khác phải đắm đuối ngay từ cái nhìn đầu tiên!
Khác hẳn với chiếc váy cưới trắng xoá như hoa như ngọc trước mặt. Cô gái này chọn cho mình một sắc thái tương phản hoàn toàn! Đó là tà váy cưới mang trên mình màu đen của dãy ngân hà đầy vẻ bí ẩn, thiết kế vô cùng tinh tế với đầy những viên pha lê vô giá sang trọng. Cô ưu ái cho mình một nụ cười rạng rỡ nhưng lại đầy sự ma mị quyến rũ đến chết người. Khẽ khàng hàng mi cong dài nhìn chằm chằm vào chú rễ vẫn còn đang ngơ ngác phía trước, cô rảo bước đi một cách chậm rãi về phía anh, ánh mắt đưa đầy ý cười..
– Hạ.. Hạ Lạc Phàm?!!!!
Tuyết Nhã run bần bật đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình. Cô hoàn toàn không ngờ người phụ nữ đang đi tới chính là ả hồ yêu từng tuyên chiến với mình. Thua rồi, thật sự thua rồi. Vẻ đẹp mê hồn của cô.. chẳng so vào đâu với cái vẻ đẹp chết người ở kia. Tuyết Nhã cấu chặt tay cầm của bó hoa nhìn chằm chằm Lạc Phàm với ánh mắt đầy sự thù hận:
– Mày?! Sao mày lại ở đây? Sao con người mày lại có thể trơ trẽn đến mức đó cơ chứ!! Mau cút điii!!
Khoé môi nở nụ cười với Diệp Phong, Lạc Phàm hoàn toàn không thèm chú tâm tới vẻ mặt nửa điên nửa dại của nàng tiên tử bên cạnh. Bằng một giọng nói dịu dàng nhất, cô say đắm nhìn anh rồi bảo:
– Xin lỗi, anh bảo em chờ. Nhưng không được rồi, lương tâm em mách phải cướp anh về ngay!
Thì ra.. cái đêm mưa tầm tã ấy, anh đã nhớ tất cả; nhưng chỉ vì không cam tâm, anh muốn người phụ nữ nham hiểm kia phải trả giá đắt, Diệp Phong đành phải diễn một vở kịch dở khóc dở cười để ả phải đau đớn đến chết, để ả phải nếm được mùi vị của tuyệt vọng là gì, ả phải nếm hết!
“Chờ anh, chỉ qua hôm sau thôi.. Anh sẽ quay về, anh vẫn sẽ là Phong, chỉ của mỗi mình Lạc Phàm thôi!” – Đó là toàn bộ những gì mà anh thì thầm với cô đêm hôm ấy. Chỉ là không ngờ, người phụ nữ này sức chiếm hữu lại mãnh liệt đến vậy. Cô đến đây, là để cướp hôn!!!
Tuyết Nhã nhất thời không kìm hãm được cơn tức giận liền lôi kéo anh về phía mình rồi trợn mắt nhìn cô quát to:
– Mày tới đây rốt cục là muốn làm gì?!!
Lạc Phàm cười một cách chế giễu. Cô đáp trả dứt khoát nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, giọng đầy sự châm chọc:
– Mặt trời đã soi chiếu tận Tam Á rồi mà vẫn chưa chịu nấu bữa sáng cho tôi đã đành! Đã vậy lại còn cả gan chạy vọt ra đây kết hôn với người đàn bà khác. Đương nhiên là phải đến tận nơi bắt sống về đánh vào mông vài cái để chừa tội rồi!! Nói xem? Ngoài cướp hôn ra, tôi còn muốn làm gì nữa?! Ha ha.. Đúng là đàn bà nhu nhược!!!!