Dinh thự Huyết gia..
Juzo kéo lê chiếc lưỡi hái của mình xuống mặt đất cố tình phát ra âm thanh cành cạch nghe rất chói tai.
Cậu buông xoã lần nữa mái tóc dài đang buộc chặt kia xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa khổng lồ trước mặt đăm chiêu.
Như chợt nhận ra điều gì đó, cậu bỗng thở dài rồi lắc nhẹ đầu, không ngần ngại mở toang cửa bước vào.
“Quả nhiên là mùi phụ nữ”
Thằng nhóc ấy nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng rộng lớn kia. Khắp nơi đều là quần áo vương vãi khắp sàn. Cậu tặc lưỡi tỏ ra biểu cảm vô cùng, vô cùng khó chịu của mình rồi dừng ngay ánh mắt lại trước người đàn ông đang thản nhiên ngồi trên đệm sofa.
– Anh lại mang phụ nữ về nhà à? Em vẫn còn là con nít đấy. Suốt ngày cứ chứng kiến mấy thứ làm bẩn mắt!!
Hoá ra căn phòng này là của riêng Kha Dương. Nhìn thấy vẻ mặt cáu gắt của Juzo, anh cười xoà như chẳng hề có chuyện gì. Điềm nhiên đáp lại với giọng dịu dàng:
– Sao hả? Lại trốn ra ngoài nữa à?
– Đừng có lảng qua chuyện khác!
Kha Dương vừa nhìn vừa đưa tay cài lấy mấy chiếc cúc trên áo. Anh ngã người sang một bên, tay chống lấy đầu, mắt nhìn cậu rồi cười tươi:
– Không phải em cũng thích mấy chị gái hay sao? Sao hôm nay lại nổi cáu rồi?!
Juzo bước từng bước tiến lại gần người đàn ông trước mặt. Gương mặt cậu tối sầm lại, nhẹ nhàng đặt chiếc liềm xuống đệm rồi ngồi đối diện anh. Giọng nói của cậu bỗng trở nên nghiêm túc, như muốn khẳng định những điều mình sắp nói là sự thật:
– Em không thích phụ nữ bốc mùi, nồng chết đi được! Vừa ngửi thôi đã cảm thấy cáu rồi!!
– Chỉ là mùi nước hoa thôi mà? Nhóc khó tính thật đấy? – Kha Dương vội biện hộ.
“Hừ!”
Juzo nheo mắt tỏ thái độ rồi đột nhiên nằm dài lên đệm, bực dộc.
Cụm từ “bốc mùi” mà cậu vừa nói chính là đang ám chỉ phụ nữ toả mùi nước hoa quá nồng. Mũi cậu nhạy cảm như thế, thứ mùi đấy sẽ làm vỡ tung khứu giác của cậu mất!
Kha Dương đúng thật là rất thích thằng nhóc này. Mặc kệ cậu có thái độ như thế nào thì anh cũng chỉ mỉm cười thản nhiên mà đáp trả.
Anh gối đầu lên tay, mắt nhìn đăm đăm về phía trần nhà, dịu giọng hỏi:
– Không định về nhà thật à, thiếu gia của tôi ơi?
– Không về! Lũ đấy chỉ là một đám nhàm chán.
Juzo đáp lại chắc như đinh đóng cột. Kha Dương đương nhiên là biết ngay cậu sẽ trả lời như vậy, anh thở nhẹ một hơi rồi nói tiếp:
– Em không nhớ bố à?
– Ông ấy chỉ biết tiền thôi. Làm gì biết đến thằng con trai này? Đừng hỏi nữa, em sẽ ở đây. Không về, tuyệt đối không về!
Người đàn ông kia bỗng cười phá lên. Thằng nhóc này cứng đầu thật!
Câu trả lời vừa rồi của cậu lại vô tình khiến anh nhớ lại cái ngày thú vị đấy. Một đứa nhãi ranh bám chặt lấy anh và liên tục sỉ vả những câu khó nghe vô cùng..
Bố của Juzo là một nhân vật rất nổi tiếng trong giới kinh doanh. Ông ấy là một trong những đối tác quan trọng mà Kha Dương công nhận. Mọi thứ đều rất bình thường cho đến khi một đứa trẻ bất ngờ xuất hiện và làm loạn cả lên ở công ty. Chẳng hiểu vì lí do gì, nó lại lựa chọn bám lấy anh. Cứ như rằng nó chán chường cái nơi xuất thân hào nhoáng kia đến tận xương tuỷ rồi vậy.
Bầu không khí bỗng lặng đi không một tiếng động. Juzo như thả lỏng người lại, cậu đưa tay lên trán hỏi Kha Dương bằng giọng điệu của một người trưởng thành:
– Không định kết hôn à, ông chú?
Người đàn ông kia vẫn chưa trả lời câu hỏi ấy. Kết hôn? Hình như từ trước đến giờ anh chưa bao giờ nghĩ đến hai từ “kết hôn” này, chưa bao giờ..
– Ngốc! Anh không kết hôn.
– Định yêu đàn ông chắc? – Juzo vênh mặt hỏi.
“Ha ha!”
Kha Dương bỗng cười thích thú. Anh ngồi bật dậy rồi nhìn thằng nhóc kia đáp trả. Nhưng lần này không phải là một lời nói đùa đơn giản nữa. Lần này.. anh rất nghiêm túc với câu trả lời của mình.
– Nếu yêu đàn ông thì anh đã đưa về thay vì phụ nữ rồi. Suy diễn nhiều như thế làm gì? Muốn là một kẻ không có điểm yếu trên người thì tốt nhất đừng đặt tình cảm vào bất kì điều gì cả. Những thứ cảm xúc vô dụng như vậy, anh không cần.
Không phải là anh không cần, mà là không được cần nó..
Nghĩ đi? Trên vai Kha Dương bây giờ đang là gánh nặng gì? Huyết Ưng? Địa vị của Huyết gia? Hay là sự nghiệp của cả một gia tộc?
Từng đường đi nước bước, chỉ cần phạm lỗi một khắc. Tất cả sẽ hoá trở về vạch xuất phát bất cứ lúc nào…
________
_
Đã 14h đồng hồ kể từ khi chuyến bay từ Mỹ trở về Tam Á, Trung Quốc. Cách mấy giờ trước, Diệp Phong đã nhắn nhanh cho Lạc Phàm vài dòng chữ bảo rằng có việc ngoài dự định. Chính vì vậy, lịch bay bắt buộc phải dời đi.
Bầu trời Tam Á giờ đã tối đen như mực. Mặt trời lặn, đồng nghĩa với việc chuyến bay đã hạ cánh. Lạc Phàm sốt ruột mãi tập trung vào chiếc đồng hồ treo tường. Nếu cô tính toán không nhầm. Chỉ còn cách khoảng 15 phút nữa, Diệp Phong sẽ quay về.
“Cộc, cộc..”
“Cộc, cộc..”
Tiếng gõ cửa? Nhanh như vậy đã về rồi? Lạc Phàm giật nảy mình nhìn ra cửa. Nở một nụ cười trên gương mặt, cô không ngại suy nghĩ chạy một mạch tới mở toang cửa.
– Về…
Cô đột nhiên câm bặt đi. Người đang đứng trước mặt cô ngay bây giờ, không phải là người cô cần mà là một vị khách không mời lại tới. Một “người bạn cũ” rất thân, rất rất thân..
– Chào bằng hữu.. chúng ta lại gặp nhau rồi? Lạc Phàm của tao ơi?!!