Tình Yêu Và Hận Thù

Chương 89: Nuông Chiều Mãi Mãi



Hôm nay Chu Đình Nam định dẫn cô ra ngoài mua sắm những trên đường đi đột nhiên điện thoại lại rung lên. Sau khi nghe xong điện thoại anh cứ liên tục nhìn giờ :“ Bà xã hôm nay anh có việc bận rồi hay anh đưa em về trước được không?”

“ Không cần đâu em đi một mình cũng được.”

“ Vậy thì em nhớ về sớm nhé.”

Cô đi dạo một vòng quanh siêu thị mua được một chút đồ cho con trai và một chiếc cà vạt cho Chu Đình Nam, nghĩ nhất định anh sẽ thích.

Cô vừa ra khỏi cửa hàng, một bóng người phụ nữ vội vã lướt qua cô giọng nói nhỏ nhẹ của cô ta truyền vào màng nhĩ của cô, cô nghe được: “Chồng à, anh mua chưa? Tốt lắm, nhờ có em kịp thời, nếu không anh sẽ không thể mua, em về ngay, anh ở nhà đợi em nhé.”

Trái tim cô đột nhiên đập thình thịch. Thấy bóng dáng mảnh khảnh ấy vội vàng lên taxi, không kịp suy nghĩ, cô cũng lên xe taxi đi theo.

Cô đi theo đến một khu chung cư, người phụ nữ xuống xe đi vào một khu chung cư, thấy cô ta đã bước vào thang máy cô cũng vội vàng đi theo bấm nút thang máy.

Mắt cô hồi hộp nhìn những con số đang tăng dần và dừng lại ở tầng 8.

Lên đến tầng 8 cô bước ra đang phân vân không biết đi đâu thì nghe thấy tiếng người phụ nữ nói chuyện cô lặng lẽ đi đến góc, ló đầu ra thì thấy người phụ nữ đang đứng trước một cánh cửa đang mở : “Sao anh lại đi rồi em vừa về đến nhà, ồ, có việc gấp sao? Vậy anh đi làm trước đi, xong việc thì quay lại đi, ông xã à em anh đợi anh.” Không biết cô ta thiếu gì mà lại định quay lại phía thang máy.

Cô sợ đến mức chạy ào vào thang máy bấm nút tầng 1.. Lúc này tim cô đập thình thịch, trên trán lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng. Cô không biết mình bị làm sao, cô không kiểm soát được bản thân mà đi cùng người phụ nữ tên Lưu Hồng Diễm đó.

Mọi thứ diễn ra trong tích tắc cô không có thời gian để suy nghĩ về nó chỉ thực hiện một hành động nực cười như vậy. Tuy nhiên mình thực sự đang nghi ngờ điều gì ? Cô cứ tự hỏi mình, nghi ngờ điều gì?

Lúc này cô lấy điện thoại di động ra run rẩy nhấn số Chu Đình Nam.

“ Bà xã, em về chưa?” Giọng nói dịu dàng của anh từ trong điện thoại truyền đến.

“Còn chưa có, em đang về nhà, anh đang ở đâu?” Cô nghe thấy tiếng còi ô tô bên kia, chứng tỏ anh đang ở bên ngoài hoặc đang lái xe.

“Anh đi gặp khách hàng. Anh đang trên đường, hôm nay có lẽ sẽ về muộn, em không cần đợi anh, ngủ sớm đi.” Anh nói.

“Ồ, vậy vậy anh đi đi, về sớm nhé.”

Lòng cô lúc này bắt đầu chùng xuống cô biết mình không nên nghi ngờ, nhưng lại không thể không nghi ngờ.

Cô luôn cảm thấy có gì đó không ổn nhưng cũng không biết vấn đề nằm ở đâu. Có phải tất cả mọi thứ chỉ là một sự trùng hợp? Chu Đình Nam vội vàng rời đi, Lưu Hồng Diễm thì vội vàng về nhà.

Những suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến cô muốn phát điên. Tại sao sau một thời gian yên bình, Lưu Hồng Diễm này lại xuất hiện một lần nữa, tại sao cô ta lại không biến mất khỏi cuộc đời cô đi.

Mặc dù Chu Đình Nam nhiều lần nói rằng anh không liên quan gì đến cô ta, nhưng dù sao người phụ nữ này cũng là người phụ nữ anh từng yêu sâu sắc, anh thực sự có thể quên đi? Anh thực sự không liên quan gì đến Lưu Hồng Diễm sao? Không phải anh nói cô ta không còn ở thành phố sao? Nhưng tại sao cô ta lại xuất hiện trước mặt cô hết lần này đến lần khác?

Buổi tối không thấy anh gọi điện nói gì Đỗ Thanh Vy cũng không đợi mà cùng con trai đi ngủ trước

Vừa ngủ một giấc tinh dậy đã là 5 giờ sáng hôm sau, cô không ngờ mình lại ngủ trong phòng con trai cả đêm.

Khi tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên của cô là nghĩ đến Chu Đình Nam cả đêm hôm qua không về nhà, cô chạy nhanh về phòng mình nhìn thấy đèn đầu giường vẫn sáng Chu Đình Nam đang nằm trên giường thở nhẹ nhàng.

Cô lặng lẽ đi tới thấy rằng anh ấy thậm chí còn không thay quần áo, nằm đó với bộ quần áo vest từ hôm qua. Nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của anh, lòng thương lại lấn át sự nghi ngờ cô xót xa ôm nhẹ lấy anh rồi ngồi xuống mép giường nhìn anh đang ngủ ngon lành.

Đôi lông mày rậm như kiếm khẽ cau lại, hàng mi dày che đi đôi mắt đang nhắm nghiền của anh, sống mũi cao và khóe miệng kiên nghị như dao. Trong lòng cô không khỏi nhói lên, người đàn ông từng nói sẽ chiều chuộng cô cả đời này chẳng lẽ anh lại đi lừa cô sao.

Chu Đình Nam hơi quay người nhìn thấy cô đang ngồi ở đây anh cau mày hỏi “Hả? Sao em lại ngồi đây?”

“Không sao đâu, anh ngủ tiếp đi, em thấy anh mệt rồi.”

Anh duỗi người, ngồi dậy vòng tay ôm lấy cô nói đùa: “Không có anh tối ngủ không ngon phải không?”

Thấy cô gật đầu cười, anh lại nói tiếp: “Lúc anh về thấy em ngủ với con, nên anh không gọi em, sợ đánh thức em.”

“Ừ.” Đỗ Thanh Vy nhẹ nhàng nằm trong vòng tay anh, dùng cơ thể truyền đạt sự lưu luyến của mình.

“Chồng…” Cô khẽ gọi anh.

“Hả?” Anh đáp bằng mũi. Cô nhào vào lòng anh, lại gọi: “Ông xã…”

“Sao vậy?” Anh đưa bàn tay to của mình vuốt ve từng sợi tóc của cô.

“Ha ha, không sao em chỉ muốn gọi anh thôi.”

“Cô gái ngốc nghếch, sao lại trở nên ngốc nghếch rồi.”

“ Ông xã đừng bao giờ rời xa em, có được không?” Cô lại thủ thỉ. “Cứ nuông chiều em cả đời thế này nhé, được không?”

“Được, được, anh sẽ nuông chiều em mãi mãi, mãi mãi dù là kiếp này hay kiếp sau.” Anh thì thầm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.