Vì điên nên làm gì cũng không có tội. Đúng không?
Câu hỏi đó khiến Mộc Ly Tâm vô thức rùng mình. Giờ cô đã biết sợ, sợ người đàn ông này sẽ cướp đoạt cái quý giá nhất của mình.
“Anh…anh không sợ…ưm…”
Mộc Ly Tâm vừa mở miệng định nói gì đó thì đôi môi của cô đã bị người đàn ông ấy chiếm đoạt một cách thần tốc.
Hô hấp đang lưu thông dễ dàng, dù nhịp tim có loạn vì hồi hộp, nhưng không đến nổi ngột ngạt, túng quẫn như bây giờ. Vì lượng dưỡng khí trong người chẳng còn được dung nạp, bởi đôi môi mỏng bạc tình của người kia đang chế ngự trên môi cô.
Hắn mút chặt vành môi mềm như gặm lấy miếng mứt đường phủ mật. Vài giây sau lại da diếc miết lấy một cách cuồng nhiệt nhất.
Ừ thì người cô yêu đang hôn cô. Nhưng thứ tình cảm ngày đó nay đâu còn tồn tại, vì nó đã được thay thế bằng nỗi hận. Cô chán ghét hắn ta như thế này, khiến cô đau đớn, tủi nhục vì một người khác mà gán ghép cho cô nỗi oan ức không thể giải bày.
Tại sao, hắn lại thay đổi? Ngày trước hắn ôn nhu, ấm áp lắm, lẽ nào vì người mình yêu thôi mà hắn có thể phát điên và tàn bạo với người xem như kẻ thù thế này sao?
Mộc Ly Tâm bật khóc, tiếng nấc nghẹn ngào không thể phát ra khỏi cổ họng vì nụ hôn kia vẫn còn càn quấy ở đó.
Khi cô phản đối bằng cách cắn chặt hai hàm răng vào nhau, thì hắn lại cắn vào môi cô đến khi nào bật máu và sưng lên, thứ chất lỏng mang mùi tanh xộc vào khoang miệng như một lời cảnh cáo, buộc cô phải tự mở rộng cơ hàm, chào đón chiếc lưỡi ma mị kia tiến vào.
Ủy khuất này, cô có khóc cạn nước mắt, hắn cũng không hề thương xót. Đôi bàn tay hay cứng rắn giữ chặt thành quyền trong những lúc cần bĩnh tĩnh, giờ lại bấu chặt vào drap trải giường để âm thầm chịu đựng.
Thân thể quyến rũ lấm tấm mồ hôi vì nóng. Mái tóc ướt lem luốt vì bị trút rượu giờ còn thấm đẫm mồ hôi, vài sợi bết dính vào khuôn mặt đáng thương. Nước mắt lăn dài từ hốc mắt rồi lặng thầm rơi qua vành tai, hững hờ vỡ tan khi chạm vào lớp drap giường.
Hai cổ tay vẫn bị bóp chặt tới mức phát lạnh và không còn cảm giác. Chút sức lực ngày càng yếu đi, vì bị thân thể cường tráng của hắn chế ngự bên trên.
Đàn ông là loài động vật mang bản tính ham muốn, dục vọng khó lường. Dù đứng đắn cách mấy, khi sa ngã rồi thì đâu còn nhớ tới hai từ “quân tử”.
Hắn hôn cô tới khi tự cảm thấy chán ghét thì mới chịu rời đi. Nhưng sau đó lại tiếp tục tìm tới vùng cổ gợi cảm, điên cuồng tạo ra những dấu hôn đỏ, tím chằng chịt khắp nơi.
Mộc Ly Tâm hoàn toàn không còn chống cự. Vì trước đó cô chưa được ăn tối, lại lo dọn dẹp chỗ ngủ mới, thời gian nằm nghĩ còn chưa có đã bị hành hạ thế này thì sức lực đâu mà chống trả.
Mặc khác, cô biết đêm nay có chạy đằng trời cũng không thể thoát khỏi con dã thú này.
Lăng Thanh hì hụt một lúc cũng không thể hạ hỏa ham muốn. Hắn càng nhìn Mộc Ly Tâm thì càng muốn chiếm đoạt.
Thú thật, so với Từ Lê Na thì Mộc Ly Tâm xinh đẹp hơn rất nhiều. Dáng người cũng nuột nà, quyết rũ hơn. Gương mặt cô ấy thanh cao, bất khuất. Từ Lê Na vẻ ngoài đoan trang, hiền lương nhưng sau bộ mặt ấy chính là thứ Lăng Thanh không thể nhìn thấu.
Quả nhiên câu nói: “Đừng trông mặt mà bắt hình dong” chẳng hề sai. Nhưng thứ đang đập vào mắt hắn ta là nhan sắc kiều diễm của một người phụ nữ, là thân hình nóng bỏng khiến hắn không thể đưa “anh bạn nhỏ” của mình hạ nhiệt.
Ánh mắt thèm khát đang thiêu đốt thân hình Mộc Ly Tâm. Lúc này, cô đang mấp máy đôi môi đã bị gặm đến sưng tấy, định nói gì đó thì lại nhìn thấy Lăng Thanh đang nhanh tay thoát y cho chính mình.
Cô hoảng sợ, quên luôn chuyện cần hỏi. Mà nhanh chóng lồm cồm ngồi dậy, với ý định sẽ chạy trốn. Nhưng còn chưa kịp chạy, Lăng Thanh đã thoát y xong.
Hắn ta nắm cổ chân cô, kéo ngược trở lại.
*Xoạt.
Tiếp đến là mảnh quần bị xé rách làm hai đã yên vị dưới sàn nhà. Mộc Ly Tâm nhìn lại đôi chân không còn mảnh vải che chắn của mình mà khiếp sợ.
“Anh có thể ngừng việc này lại được không? Anh xem tôi như kẻ thù, nhưng tại sao lại làm ra những chuyện gần gũi này với tôi chứ?”
“Vì đây là một trong những cách trả thù. Thứ cô càng trân trọng, tôi sẽ càng chà đạp đến khi nào tan nát thì thôi.”
Đó là lý do hết sức nực cười của một người đàn ông đã bị dồn vào thế tác động sinh lý mãnh liệt.
Lúc nói xong, đó cũng là lúc những mảnh nội y trên người Mộc Ly Tâm bị hắn ta xé tan tành rồi ném qua một xó.
Năm lần bảy lượt cô muốn chạy trốn đều không thể thoát khỏi giường ngủ. Giờ đây lại chứng kiến cái cảnh hắn đem con “cự long” to lớn của mình ra trước mắt, Mộc Ly Tâm càng thêm sửng sốt.
“Anh đừng…đừng tới đây…đừng mà.”
Mộc Ly Tâm lắc đầu kịch liệt, cô không ngừng lui về sau thì lại bị hắn túm chân kéo ngã xuống giường.
Hắn thô bạo dang rộng đôi chân thẳng tắp ra, để hạ thân tráng kiện được hướng về phía tầng tầng lớp lớp cánh hoa mị thịt non mềm, son sắc, đang được nhấp nhô ẩn nấp sau đám cỏ đen mượt mà phía trước.
Trong khi đó, Mộc Ly Tâm vẫn đang ra sức phản đối thì Lăng Thanh đã lạnh lùng cất lời:
“Vùng vẫy, cô có chắc sẽ thoát khỏi tôi đêm nay? Ngược lại khiến tôi buồn bực, thì biết đâu ngày mai giá cổ phiếu của Mộc thị lại bị tuột…”
“Lăng Thanh, anh có thấy bản thân quá bỉ ổi không?”
“Bỉ ổi một chút với kẻ thù thì có đáng là gì? Cái cô cần là nên quen dần chứ không phải nằm đây chất vấn.”
“Lăng Thanh, anh là tên khốn.”
“Đây là cái giá cô phải trả.”
Chính hắn là người chốt gọn lại vấn đề. Khi đó cũng là lúc hắn không thể chờ đợi thêm. Vì nhan sắc và cơ thể của Mộc Ly Tâm là mồi lửa đốt cháy ngọn lửa dục vọng nguyên thủy được che đậy sau 24 năm cấm dục.
Lăng Thanh quỳ gối dưới nệm, một tay giữ chặt bên đùi bạn tình, sau đó không ngại ngần, chần chừ, liền đưa con mãnh thú sung sức đã sớm căng to bành trướng, đâm thẳng vào khe suối nhỏ của người phụ nữ.
“A….đừng mà…tôi đau không chịu được mất…”