Kể từ lúc kết hôn với cô, hắn không về nhà dù có về cũng ở một lúc rồi đi.
Tuần sau cô bắt đầu đi học trở lại cô hiện đang là sinh viên năm cuối của trường cô học ngành thiết kế vì lúc nhỏ
cô rất đam mê may đồ cho mấy con búp bê
Tuần trước đám cưới sau mấy hôm thì tuần này là tuần học cuối của cô, cô ra ngoài mua bút sách tài liệu để ôn thi
“ Ông lưu tôi ra ngoài mua sách để ôn thi tuần sau tôi thi rồi”
“ Vậy cô đi cẩn thận, nếu thiếu gia về không thấy cô thì sao?”
“ Ông yên tâm thiếu gia của ông không rảnh mà quan tâm đến tôi đâu”
“ nhưng mà….”
Thấy ông không yên tâm cô nói:“ Tôi sẽ về sớm nhất có thể”
“ cô có cần người đi với cô không?”
“ không cần tôi chỉ mua đồ cần thiết không mua nhiều nên không cần người đâu”
Ra đường lớn cô bắt taxi đến nhà sách ,cô chỉ tìm những cuốn liên quan đến ngành thiết kế.
________
Tại Hàn thị
Hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau
“ Êh, đêm tân hôn có làm ăn được gì không, chắc có đúng không có cô vợ xinh vậy mà” anh trêu chọc
“ Hình như cậu rất tò mò chuyện của tôi nhỉ?, rảnh thì về nhà phụ giúp ba mẹ đi” Hàn Nhật Thiên khó chịu mà đuổi khéo anh
“ Sao cậu nỡ lòng nào đuổi tôi đi chứ, chỉ là hỏi thăm xíu thôi mà!”
Người này không ai khác đó chính là bạn thân ai nấy lo của hắn tên là Cao Kì thiếu gia nhà họ Cao cũng là tổng giám đốc của Cao thị
“ thế nào có làm được không?” anh đùa hắn
“ Cao Kì cậu có im ngay không ” Hàn Nhật Thiên cau mày
“ Tôi chỉ đùa thôi có cần căng vậy không? mà phải kể cho anh em để lấy kinh nghiệm chứ”
“ cậu có hứng thì lấy vợ đi ”
“ Tụi con gái tự tìm tới tôi chứ tôi đâu cần phải đi tán gái”
Hắn cũng đến bó tay với anh
_____
Lúc này Thẩm Minh Nguyệt đang mua đồ ăn vặt cô cứ mãi mua mãi đến xế chiều cô mới về
Y như rằng sáng nay cô nói hắn không về thì hôm nay hắn tự nhiên lại về chuyện gì không muốn đến thì nó lại xảy ra, hắn về nhà không thấy cô liền hỏi quản gia
“ Cô ta đâu rồi?”
“ Thưa thiếu gia cô ấy đi mua đồ chuẩn bị tuần sau thi ạ”
“ Tại sao lại không hỏi ý tôi, tự tiện ra vào như vậy à?”
mọi người đều sợ hãi khi hắn lớn tiếng không dám ngẩng mặt lên
Cô đẩy cửa vào thấy hắn đang quát nạt người hầu thấy cô hắn lên tiếng:“ Cô đi đâu bây giờ mới về sao không đi luôn đi”
“ Anh đi đâu cũng đâu có báo cho tôi sao tôi phải báo cho anh đúng không?”
“ Cô dám trả treo với tôi à?” Hắn quát
Minh Nguyệt không thèm trả lời bê đồ lên phòng đang đi thì bị hắn chạy nắm chặt cổ tay của cô mặt tức giận nói:“ Cô đừng có mà chống đối tôi nếu không cô không nghĩ được hậu quả sẽ khủng khiếp thế nào đâu”
“ bỏ ra, anh làm tay tôi đau đó”
Hắn hất tay cô làm cho cô ngã cái *bịch* rồi đi về phòng của mình. Người làm thấy cô bị ngã liền đi đến đỡ mặt sợ hãi hỏi cô:“ Minh Nguyệt cô có sao không?”
“ tôi không sao cảm ơn mọi người tôi về phòng đây” cô nhặt lại những món đồ khi nãy hắn hất đỗ người làm cũng giúp cô nhặt lại
Nhặt xong cô bê lên phòng
Mở cửa phòng cô bê lại cái tủ đựng cả thế giới của cô sắp xếp lại , rồi vào đi tắm, tắm xong cô mặc một chiếc váy dài màu xanh dĩ nhiên là màu xanh màu yêu thích của cô mà. Định đi ngủ nhưng chiếc bụng của cô lại kêu * ọt ọt* liền chạy lại tủ lấy mì gói ra pha cô xé bịch mì ra nhưng chưa có nước sôi “ ash lại quên mang nước rồi” đứng dậy lại mở cửa ngó nghiêng ngó dọc không thấy liền chạy xuống lầu lấy nước sôi đúng lúc Hàn Nhật Thiên vừa mới làm việc xong hắn mở cửa phòng ra làm cô giật mình làm rơi ấm nước sôi “ úi mẹ ơi có maaa” cô hét lên thấy cô hét to hắn lớn tiếng:“ Ma cỏ cái gì cô bị mù không thấy tôi à?” hắn nói mà cô muốn tát cho hắn một cái cho hả giận nghĩ sao nữa đêm ra hù người ta sợ chết đi được
“….”
Không trả lời cô kiếm cái ấm nước cũng may nó chưa bật nắp không thì cô bị bỏng rồi , loay hoay lại vơ tay trúng cái thân ấm làm bằng sắt bên trong đựng nước nóng chạm vào liền kêu đau: “ á đau quá”
Hắn thấy cô đau tưởng cô lại giở trò hắn nói : “ cô tính giở trò gì vậy?”
Hắn thấy cô không trả lời đi lại bật đèn thấy cô bị bỏng hắn quát:“ Cô đúng là…” đang bị đau mà bị hắn quát cô nước mắt nước mũi thi nhau chảy ra hắn cũng định bỏ cô nhưng nghĩ lại người làm giờ này đã ngủ không ai thức hắn miễn cưỡng phải giúp cô
“ Khóc cái gì còn không đứng lên theo tôi”
“…”
đợi mãi chẳng thấy cô đứng dậy hắn trực tiếp bế cô lên vào phòng của hắn đây là lần thứ hai cô được vào, hắn bế cô lên giường còn mình đi kiếm thuốc vết bỏng cũng không nặng hắn bôi thuốc rồi quấn gạt lại cho cô
“ Xong rồi cô có thể về”
“ Tôi cảm ơn”
“ Không cần hiếm khi tôi làm chuyện tốt cô cứ hưởng thụ đi” kể cũng đúng hắn đã bao giờ giúp ai đâu nên cô là người đầu tiên
“ …”
Ra khỏi phòng cô nghĩ lại tối nay định ăn một bữa mì nhưng kết quả lại thành ra như vậy