Câu nói của cô khiến anh nghẹn lời. Anh đưa đôi mắt bất lực nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của cô. Cái cô gái này sao lại cứ thích gây sự với người khác vậy nhỉ. Rõ ràng anh nói là sợ cô bị cảm lạnh kia mà, còn cô lại nghe ra thành anh sợ cô làm ướt giường của anh từ lúc nào chứ.
Khẽ lắc đầu thở dài, Cố Đình Duy điều khiển Chiếc xe lăn đi đến tủ quần áo của mình. Mở tủ ra, anh nhìn một lượt quần áo được treo trong đó rồi nhỏ giọng gọi cô.
“Qua đây!”
Yên Tử không trả lời, cô lê chân với đôi mắt chán chường đi về phía anh.
“Có chuyện gì? “
“Bộ màu xám, thứ năm từ bên trái đếm qua.”
“Rồi sao?”
“Lấy nó cho tôi.”
Yên Tử chao mày nhìn anh nhưng vẫn làm theo lời anh nói. Cô đếm nhẩm từ bến trái qua rồi đưa tay cầm lấy một bộ đồ bằng lụa màu xám hỏi anh.
“Cái này sao?”
“Ừm, lấy nó ra đây.”
“Anh lại muốn thay đồ nữa hay sao hả?”
Vừa đưa bộ quần áo cho anh. cô vừa lên tiếng hỏi. Cố Đình Duy cầm lấy bộ quần áo trên tay rồi nói.
“Đi thay ra!”
“Gì chứ? Anh lại muốn thế nào nữa? Tôi đã nói sẽ không…”
“Tôi không sợ ướt giường, tôi sợ cô bệnh, đến lúc đó người ta lại cho là tôi ngược đãi cô.”
Yên Tử không trả lời lại, cô chỉ im lặng mà nhìn anh như thế. Cố Đình Duy lườm cô một, giọng nói không mặn không nhạt mang theo chút buồn bực mà nói.
“Là đồ của tôi! Chật rồi, không mặc được nữa.”
Nói xong, anh lại điều khiển cho chiếc xe đi sang hướng khác. Yên Tử quay đầu nhìn theo, bàn tay cô nắm chặt lấy bộ quần áo trên tay mà khẽ mỉm cười. Xem ra thì anh vẫn còn có chút lương tâm.
Mang theo bộ quần áo đi vào phòng tắm, cô mở nước nóng lên rồi tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo vào. Vì là quần áo của anh nên dù anh nói chật nhưng khi cô mặt vào vẫn có chút rộng.
Đi ra khỏi phòng tắm, cô nhìn thấy anh ngồi bên cạnh cửa sổ, trên đùi là chiếc laptop đang mở. Đi về phía anh, cô nhỏ giọng hỏi.
“Anh… đang làm gì vậy? Sao còn không ngủ.”
“Tôi có vài tài liệu cần xử lý, cô ngủ trước đi.”
Đôi mắt xinh đẹp khẽ ngước nhìn chiếc đồng hồ trên bàn, cô nhíu mày khó chịu nói.
“Trễ lắm rồi, hơn nữa mai là chủ nhật, anh cũng không phải đi làm mà.”
“Chẳng phải cô nói ngày mai cô sẽ về Thẩm gia sao?”
“Ừ… Thì sao? “
“Tôi đi với cô!”
“Anh… Đi với tôi?”
Yên Tử lớn giọng hỏi lại, cô giống ngư không tin vào những gì mình vừa nghe được. Anh nói, anh sẽ đi với cô trở về Thẩm gia sao… Chuyện này có phải là thật hay không vậy?
Yên Tử còn nhớ, Thẩm Yên Lam và ba mẹ cô từng nói, Cố Đình Duy là một người rất đáng sợ. Ngoài chuyện không thể đi lại ra thì gương mặt của anh trông vô cùng dữ tợn. Vậy nhưng bây giờ thì hình như là không phải. So sánh giữa anh của hiện tại với lời nói của những người ở Thẩm gia, cô mới biết là mình bị lừa rồi.
“Cô sao vậy?”
Nhìn thấy cô im lặng như thế , anh liền hỏi lại. Yên Tử mím môi nhìn anh, đôi môi mím lại, cô nhỏ giọng hỏi.
“Có thật là anh sẽ cùng tôi trở về Thẩm gia không? “
“Ừm! Trễ lắm rồi, đi ngủ đi.”
Bên ngoài kia bầu trời lại tự dưng bắt đầu nổi gió, mây đen từ đâu kéo tới che phủ mất ánh trăng. Cố Đình Duy và Yên Tử cùng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đêm thế mà lại bắt đầu đổ mưa mất rồi.
Mưa rơi từng giọt tí tách rồi mỗi lúc một nặng hạt hơn. Trong phút chốc, một đêm trăng thanh gió mát lại trở thành một đêm tầm tã mưa rơi.
“Đúng là thời tiết mùa này thất thường quá.”
Yên Tử bất tri bất giác mà tự mình cảm thán. Cố Đình Duy quay sang nhìn cô rồi bật cười. Gấp lại chiếc laptop của mình, anh nhỏ giọng bảo.
“Mưa rồi, đi ngủ thôi.”
“Ò, được! Để tôi giúp anh.”
Cẩn thận đẩy xe lăn của anh đi đến cạnh giường ngủ, phải vất vả lắm cô mới có thể để anh nằm xuống giường. Kéo chăn đắp lên cho anh, cô đứng thẳng người rồi nói.
“Tôi ngủ trên ghế sofa ở bên kia. Anh có việc gì thì gọi tôi.”
“Lên giường!”
“H…Hả? Gì cơ?”
“Lên đây đi, bên đó vừa nhỏ lại vừa không có chăn, cô có thể ngủ được sao?”
Yên Tử mím môi nhìn anh, cô nhíu chặt mày rồi hỏi.
“Như vậy… Hình như không tiện lắm.”
“Tùy cô thôi! Thích thì cứ qua đó mà nằm, tôi không cản.”
Nói xong, anh kéo chăn lên ngang ngực rồi nhắm mắt ngủ.Cô đứng đó nhìn anh, đắn đo chần chừ một lúc rồi đi vòng qua bên kia mà trèo lên giường. Cuộn mình trong chăn ấm áp, cô khẽ cười thầm. Có chăn ấm nệm êm thế này mà không ngủ, dại gì lại đi ngủ ở sofa vừa nhỏ vừa lạnh kia chứ.
Cứ như thế, cô chìm vào giấc ngủ say. Cố Đình Duy mở mắt, anh xoay người quay sang nhìn cô. Cô gái này, rốt cuộc là người thế nào đây… Chung chăn chung gối với một người khác giới mà vẫn có thể ngủ ngon như vậy, chẳng lẽ cô không sợ hay sao?
Nên nói là cô không sợ anh hay là nói cô nghĩ rằng anh không có khả năng để làm gì cô đây nhỉ… Nhưng thôi bỏ đi, có lẽ là do cô ấy quá đơn thuần mà thôi. Nhưng tại sao anh lại có chút cảm giác rất quen thuộc mỗi khi ở cạnh cô. Đặc biệt là mùi hương dịu dàng đó, rất giống… rất giống với cô gái kia.
Bên ngoài trời mưa rơi như trút nước, Cố Đình Duy mang theo dòng suy nghĩ mông lung của mình mà thiếp đi. Chỉ là sau đó, anh cảm nhận được thứ gì đó vừa mềm mại lại vừa ấm áp đang vùi vào lòng mình. Chậm rãi mở mắt ra, anh nhìn thấy gương mặt mặt nhỏ nhắn của cô đang ở trong lòng mình, còn anh, anh lại đang vòng tay ôm lấy cô.
Anh bỗng nhiên giống như hóa đá, cũng chẳng biết mình nên làm gì vào lúc này. Nơi trái tim bỗng chốc lỗi nhịp, hô hấp của anh cũng bắt đầu nhanh hơn. Hình như… có một thứ gì đó, một loại cảm giác gì đó đang len lỏi vào tim anh.
“Ưm mmmm…”
Đưa tay muốn đẩy cô ra, cô lại vòng tay ôm anh chặt hơn. Nhất thời, Cố Đình Duy cũng không dám cử động mạng nữa, anh sợ sẽ làm cô thức giấc. Nếu như cô thức giấc mà ở trong tình cảnh này thì quả thật là rất ngượng ngùng. Vậy nên anh cứ để mặc cho cô ôm anh như thế.
Đêm hôm nay mưa rơi lạnh giá, Yên Tử lại ngủ vô cùng ngon giấc.
Đêm hôm nay, Cố Đình Duy phải thức trắng cả một đêm…