Minh Anh về nhà liền kể sự việc biến thái cho Khánh Ngân nghe, vừa kể xong liền nhận được điện thoại thông báo trúng tuyển của A&A. Đầu tuần sau bắt đầu đi làm.
Sau khi nghe xong, vẻ mặt của hai người hiện tại không biết nên dùng từ nào để miêu tả cả..
Rất là sinh động!
Minh Anh cầm điện thoại, vẫn không thể nào tin được, ôm đầu: “Cái này không khoa học. Cái này không khoa học!”
“Tao cũng thấy nó sai sai ở đâu đó.” Khánh Ngân bên cạnh gương mặt cũng có chút mờ mịt.
“Lẽ thường tình không phải anh ta không nên nhận tao hay sao. Tao cho anh ta bẽ mặt như thế, anh ta là giám đốc có thể sẵn sàng vì tư lây sang công không nhận tao. Tao lại thuộc danh sách đen nữa. Sao có thể, sao có thể!”
Mọi khi sau khi phỏng vấn xong Minh Anh toàn kiểu than tôi đây có tài năng tốt như này như nọ sao công ty kia không chịu nhận. Còn hôm nay thì lại ngược lại, lôi một loạt lý do cho thấy công ty kia không được nhận mình. Hiển nhiên, việc cô được nhận này nó quá là vô lý, vô lý đùng đùng ra.
“Không phải mọi khi mày mong người ta nhận mày lắm sao. Giờ được nhận lại vậy!” thấy đứa bạn lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng làm Khánh Ngân có chút cảm thán.
Minh Anh lập tức phản bác: “Nhưng mày không thấy kỳ à. Đó là một chuyện khác. Theo điều hiển nhiên mà xem, nếu mày trong trường hợp đó sẽ thế nào. Là tao, tao sẽ không nhận.”
Mẹ kiếp, trong một ngày anh ta bị cô tóm cho hai lần, theo lẽ thường sẽ rất tức giận, nhìn đã ngứa mắt. Được nhận vào làm việc là một việc vô lý, quá là vô lý.
Khánh Ngân: “Nếu là tao tao cũng sẽ không nhận!”
Minh Anh: “Đó.”
“Hay là anh ta có mục đích khác?” Khánh Ngân khẽ vuốt cằm, trong lòng bắt đầu suy tư. Cái này cũng có khả năng nha.
Minh Anh quay sang nhìn Khánh Ngân, ánh mắt đầy sự nghi ngờ.
“Lần này đừng có bảo tao là xem quá nhiều phim nên như thế. Nghĩ lại xem, chắc chắn anh ta có ý đồ.”
Nếu như mọi khi, Khánh Ngân nói vậy Minh Anh sẽ lập tức phản bác, nhưng trường hợp ngày hôm nay, rất có khả năng là vậy.
“Chẳng lẽ anh ta muốn kéo tao về làm nhân viên để sau này đày đọa. Trả thù sự tình ngày hôm nay.” do cô làm anh ta bẽ mặt nơi đông người, không biết làm sao để rửa nỗi hận trong lòng nên làm thế, tình huống này rất cho là giống mấy đôi oan gia trong phim ngôn tình. Nhưng rõ ràng anh ta biến thái, cô làm vậy là phản xạ tự nhiên. Nếu như cô tự dưng tự lành sinh sự với anh ta thì còn nghe được. Nhưng chung quy trong sự tình này anh ta là người sai.
“Không, có lẽ không phải. Anh ta biến thái như vậy, lẽ nào, anh ta đã vừa mắt con mồi là mày. Lôi mày về làm việc cùng để dễ dàng ra tay.” ánh mắt Khánh Ngân đầy suy tư, y như Sherlock Holmes đang tập trung tìm cách phá án vậy. Cô đứng đó khẽ lẩm bẩm, xong như nghĩ ra được gì đó vội hét lên: “Ối giời ơi, thế này thì không được. Công việc này mày không thể làm được, quá là nguy hiểm!”
Ánh mắt Minh Anh đầy ái ngại nhìn đứa bạn: “Tao nghĩ không phải!”
Nghe cứ thấy vô lý ở đâu đó ý. Cái tình cảnh này có chút quen quen, hình như cô đã từng thấy trên bộ phim nào thì phải.
“Không phải gì mà không phải. Anh ta là một tên biến thái, sau lần ở thang máy đã nhắm mày là con mồi, lúc sàm sỡ mày ở đó mới là sự khởi đầu. Mà mày lại xin việc đúng ở công ty đó. Anh ta sẽ nhân cơ hội nhận mày làm. Quan hệ giữa sếp với nhân viên, sẽ rất có nhiều lần chạm mặt, và cơ hội giở trò với mày sẽ dễ dàng hơn. Đã theo mục đích cá nhân anh ta còn quan tâm gì mày thuộc cái danh sách đen kia hay không. Bên ngoài anh ta tỏ vẻ đứng đắn như chiêu mộ nhân tài nhưng thực chất bên trong là để có không gian gần gũi với mày. Còn sự việc ở trung tâm thương mại có lẽ là một sự cố không may bị mày phát hiện được.” Khánh Ngân nói một hơi thật dài, phân tích từng chi tiết rất rõ ràng y như người lành nghề.
Minh Anh nhìn đứa bạn, ánh mắt vừa có sự bái phục vừa có sự hoang mang: “Mày mới làm ở sở cảnh sát có mấy ngày, liệu có phải bị cảnh sát nhập luôn vào rồi không. Tao cứ thấy phi lý kiểu gì.”
Cái giọng điệu kia y hệt mấy chú công an đang phân tích hành vi phạm tội của tội phạm vậy.
“Anh ta là một kẻ biến thái. Đã là biến thái rồi thì tư duy đâu như người thường chúng ta.”
Ừm. Cái này nghe hợp lý thật.
Đã là biến thái sao có thể lấy tự duy của cô mà phán xét hành động của anh ta được. Tưởng vô lý mà rất thuyết phục đấy.
Trong khi đó, tại một căn hộ chung cư cao cấp nào đó, Hoàng Anh vừa mới tắm xong, tay còn đang cầm khăn lau khô tóc liền hắt xì liên tiếp ba cái.
Anh có chút khó hiểu sờ sờ mũi. Thế nào ý nhỉ. Chẳng lẽ mình bị ốm rồi?
Khánh Ngân tràn đầy lo lắng đi tới khuyên cô: “Minh Anh à, nghĩ đi nghĩ lại, công việc này mày đừng có nhận, thật sự nguy hiểm quá!”
“Nhưng mà chắc gì khi từ chối làm ở đấy, đi công ty khác người ta sẽ nhận tao?”
Suy đi tính lại. Việc cô được nhận là một việc quá phi logic, theo suy tư của Khánh Ngân và suy nghĩ ban đầu của cô không đi làm là tốt nhất. Nhưng nghĩ kỹ lại đi, liệu từ bỏ cơ hội này sẽ còn có cơ hội khác không?
“Mày đã thử đâu mà biết. Kiên trì một chút sẽ được. Không phải lo về vấn đề cơm áo gạo tiền, tao sẽ lo cho mày.” Khánh Ngân vẫn cố gắng khuyên giải cho đứa bạn mình. Càng cảm thấy suy đoán về tên kia là chắc chắn hơn.
“Đã qua hai mươi lần rồi. Chẳng lẽ lại để hai mươi lần nữa.”
Nhiều lúc trong lòng Minh Anh thấy nặng nề lắm nhưng không muốn nói sợ Khánh Ngân lo. Hai tháng mà đã phải đi tận hai mươi công ty, nó đã khó khăn đến nhường nào..
Khánh Ngân: “Nhưng..”
Minh Anh: “Tao chốt rồi, tuần sau tao sẽ đi làm. Không phải sợ gì cả. Mà con bạn mày đây võ công cao cường. Mày lo cái gì. Anh ta mà còn ý đồ gì nữa. Thì thẳng tay mà táng cho mấy phát là được.” con gái giỏi võ để làm gì chứ, để gặp nguy hiểm còn biết cách dùng tay chân để xử lý đó.
“Tao vẫn thấy lo lắm.” Khánh Ngân vẫn chưa an tâm nổi.
“Không cần phải lo, tao làm việc ở đó một thời gian. Nếu không có nguy hiểm gì thì làm tiếp. Còn nếu anh ta giở trò thì mình lập tức nghỉ. Quyền tự chủ trong tay mình mà.”
Thấy sự kiên quyết trong đôi mắt của Minh Anh, Khánh Ngân cũng không ngăn cản nữa. Bởi vì cô biết Minh Anh là một người cố chấp, một khi trong lòng đã quyết định gì sẽ rất khó để mà thay đổi.
“Ừm. Vậy thì mày phải cẩn thận.”
“Đương nhiên rồi. Động ai không động, động phải tao là xui xẻo cho tên kia rồi.”
Nhìn bộ dạng đầy tự tin của đứa bạn, Ngân không nhịn được mà phì cười. Bỗng dưng nhớ ra một chuyện, cô liền hỏi: “À mai mày rảnh không. Tao muốn về cô nhi viện một chuyến. Lâu lắm rồi chính ta chưa trở về.”
Dạo này nghỉ việc ở công ty cũ lại còn phải chật vật tìm việc mới. May thay cũng đã xin được việc rồi. Khánh Ngân muốn trở về thăm mọi người một chút. Dù gì đó cũng là nơi cô lớn lên.
Minh Anh: “Mai hả? Mai tao có hẹn làm một chuyện cho chị Quỳnh rồi. Hay để tuần sau đi, tao với mày cùng về!”
Khánh Ngân: “Ừm. Tuần sau cũng được!”