Ngày hôm sau.
Ngày đầu tiên đi làm, Minh Anh chuẩn bị mọi thứ rất kỹ càng. Dù gì cũng buổi đầu tiên không thể gây ấn tượng xấu được.
Mọi chuyện bước đà rất hoàn hảo. Cô rời nhà tới công ty.
Do Khánh Ngân lúc đi tiện được nửa đường, nên đưa cô đi một đoạn, nửa đoạn còn lại Minh Anh quyết định đi bộ.
Thời tiết giữa tháng tư khá là mát mẻ, không còn sự lạnh lẽo, rét buốt của mùa đông. Chưa có sự nóng bức, gay gắt của mùa hạ. Thời tiết trong lành, mát mẻ thật là dễ chịu.
Rạng sáng nay có mưa lớn, nhưng may sao lúc cô ra đường trời đã tạnh. Mặt trời hướng đông cũng ló rạng, tỏa ra thứ ánh nắng vàng đẹp đẽ cả không gian. Những giọt nước vẫn còn đọng lại trên mặt cỏ, được ánh nắng chiếu vào, long lanh đẹp đẽ vô cùng.
Không gian xung quanh quá tươi đẹp. Làm cô liên tưởng đến một ngày làm việc đầu tiên cũng suôn sẻ như thế.
Đi đến ngã rẽ, Minh Anh đứng bên lề đường chờ đèn đỏ. Lúc cô đang cúi đầu mải mê chỉnh lại bộ quần áo trên người mà không để ý, một ô tô với tốc độ cao đi lướt ngang qua, bắn toàn bộ nước dưới lề đường lên người cô.
Minh Anh: “…” cô đình chỉ lại động tác, không thể tin vào mắt mình. Bộ đồ của cô thóang chốc ướt sũng gần nửa.
Tâm tình vốn đang tốt, thoáng chốc như ngọn núi lửa phun trào, lồng ngực bừng lên lửa nóng, thật sự rất muốn phát tiết.
Minh Anh từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy sát khí nhìn chiếc xe vừa đi qua.
Những tưởng chiếc xe này sẽ lướt đi luôn. Nhưng hình như chủ nhân của nó cũng biết vừa phạm phải sai lầm gì, xe nhanh chóng được lùi lại.
Cũng biết điều mà lùi lại à, mày sắp chết dưới tay bà rồi đấy!!!
Cái thời điểm cửa kính xe từ từ hạ xuống. Minh Anh liền gào lên: “Đi đứng cái kiểu gì vậy hả, không có mắt à!”
Vẻ mặt Hoàng Anh tràn đầy áy náy, sửng sốt kêu lên: “Ôi cô không sao chứ!”
Giọng nói có chút quen thuộc vang lên, cùng với gương mặt “biến thái” quen mắt, ngay giây phút đó, Minh Anh sững sờ.
Hôm nay rốt cuộc cô bước chân nào ra khỏi cửa vậy, sao số nó nhọ như thế này.
Thế quái nào vừa sáng ra đã gặp phải tên biến thái này.
Cửa kính được hạ xuống, giây phút nhìn rõ ngũ quan trên gương mặt cô gái, thái dương Hoàng Anh liền giật liên hồi.
Thế quái nào mới sáng ra lại chạm mặt cô ta rồi thế này!
“Sao đi đâu cũng gặp cô hết vậy!” Hoàng Anh buột miệng nói.
Câu trả lời với giọng điệu hết sức gợi đòn làm Minh Anh tức đến nghiến răng nghiến lợi nhìn anh: “Anh không có mắt à, đi đứng kiểu gì vậy, bộ đồ của tôi ướt hết rồi.”
Hoàng Anh liếc thấy quần áo ướt phân nửa, mà phần sai thuộc về mình liền nhận lỗi: “Xin lỗi, đi hơi nhanh!”
Một câu trả lời hết sức ngắn gọn, súc tích. Minh Anh hai tay chống hông, cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng: “Nhờ phúc của anh quần áo tôi ướt hết, sắp đến giờ làm rồi, anh tính xử lý sao hả!”
Hoàng Anh tay chống vào vô lăng, bình tĩnh mà suy xét: “Này! Cô nghĩ thử xem, một phần do lỗi của tôi đi hơi nhanh, vô ý bắn nước lên người cô, một phần cũng do cô quá đi đường mà chả để ý gì cả. Có vũng nước thế kia sao lại không biết tránh thế!”
Minh Anh không ngờ anh lại nói vậy, lập tức phản bác: “Anh đang tính đổ mọi lỗi lên đầu tôi à.”
Hoàng Anh không hề có ý đó, ngay lập tức sửa lại câu từ: “Không! Là lỗi của cả hai, sao lại là lỗi của mình cô được.”
“Rõ ràng là lỗi của anh chứ đâu phải do tôi!”
Rõ ràng do anh ta đi nhanh mới làm bắn nước lên người cô, lỗi của cô ở đâu ra chứ? Chẳng lẽ đứng chờ đèn đỏ thôi cũng sai à?
Hoàng Anh cảm giác không phục, kiên nhẫn mà giải thích cho cô nghe: “Một khi cô đã đi đứng không để ý rồi thì nếu không phải tôi cũng rất có thể người khác đi qua mà vô tình tạt nước lên. Cô không thể nào đổ tất mọi chuyện lên đầu tôi được.”
Cái trình độ đã làm sai mà vẫn còn vô liêm sỉ đổ lỗi cho bên bị hại như này, qua hai mươi ba năm cuộc đời, sau vụ việc của Gia Bảo, Minh Anh cứ nghĩ sẽ không phải gặp trường hợp tương tự, nhưng chẳng ngờ, tới hôm nay cô lại được dịp trải nghiệm. Thực sự tức giận vô cùng: “Này, anh đừng có mà…”
Anh không để cô nói hết câu liền lập tức ngắt lời: “Nhưng mà dù sao tôi cũng có một phần lỗi. Vậy nên tôi sẽ đền tiền bộ đồ này cho cô, giá bao nhiêu cô gửi cho tôi, cuối tháng tôi sẽ cộng vào lương cho cô!”
Bản thân dù gì cũng sai, không thể nào chối cãi, Hoàng Anh nghĩ rằng đây là biện pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề ngay lúc này.
“Đây là cách giải quyết của anh à? Vậy bây giờ tôi phải làm nào? Tôi cần đồ để thay ngay lúc này, rất gấp, rất gấp anh hiểu không hả?”
Ý của Minh Anh là thời gian gấp gáp, giờ đi làm thì đang tắc đường cùng với tốn thời gian lấy và thay quần áo. Thời gian dù còn dài nhưng cô không dám chắc chắn sẽ đúng giờ hay không. Nhưng lời vào tai Hoàng Anh lại hiểu sang ý khác, anh lại hiểu là cô muốn đề bù tiền ngay mà không phải cộng vào lương, vậy nên liền thỏa hiệp: “Được rồi, bộ đồ của cô bao nhiêu tiền, tôi đền bù luôn cho cô!”
Hoàng Anh nghĩ cách này chắc có vẻ thỏa đáng rồi nhưng Minh Anh lại cảm thấy anh như đang dùng tiền để xỉ nhục mình vậy, liền phát cáu: “Đây là vấn đề không phải dùng tiền để mà giải quyết, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm đó. Anh làm vậy là làm tôi đi trễ rồi! Tôi đang rất gấp, anh có hiểu không?”
Càng nói chủ đề câu chuyện càng muốn đi vào ngõ cụt, làm anh cũng sắp cáu theo cô luôn: “Vậy giờ cô muốn như nào? Cũng không phải mình cô đang gấp? Thay vì tiếp tục ở đây tranh cãi thì cô muốn xử lý như nào thì nói luôn đi!”
“Anh mở cửa xe ra, chở tôi đi!”
Hoàng Anh nghe vậy cảm thấy rất bất lực, tay đỡ trán khó hiểu nhìn cô: “Cô gái à! Cô có biết tôi đây cũng rất gấp không? Tôi không gấp mà phải vượt tốc độ à.”
“Đây là cách giải quyết hợp tình hợp lý nhất, tôi đi thay đồ xong anh đưa tôi đi, tôi không cần tiền đền bù!”
“Bây giờ tôi không tới công ty, không chở cô được!” Hoàng Anh lạnh lùng chặn đứng cái cách xử lý này của cô.
What?
Giờ này vội đi làm không tới công ty thì đi đâu?
“Anh cố tình chơi tôi đúng không?”
Cảm giác chẳng khác gì như vừa được nghe câu chuyện cười, Hoàng Anh càng lúc càng khâm phục tài năng suy diễn linh tinh như này của kẻ ngoài kia: “Cô nói buồn cười thật đấy! Tôi việc gì phải chơi cô? Mà chơi cô có ích lợi gì. Nếu cô muốn cô bây giờ đi cùng tôi. Cũng được, nhưng mà chắc chắn sẽ muộn làm!”
“Anh…”