Câu Trả Lời Của Định Mệnh

Chương 41: Khởi đầu sóng gió



Công ty Bích Lan, trong văn phòng của tổng giám đốc.

“Tôi nghĩ rằng, hợp đồng hợp tác lần này chúng ta không thể tiếp tục được nữa!”

Hoàng Anh nghe xong cả người cứng đờ, hiển nhiên là không ngờ lại như vậy, khó hiểu hỏi: “Ý Cao tổng là sao, tôi không hiểu? Không phải hợp tác lần này chúng ta đã bàn bạc rất kỹ không có vấn đề sao?”

Bảo Ngọc ngồi bên cạnh cũng rất hoang mang, vốn dĩ bản hợp đồng này đã bàn bạc rất kỹ lưỡng, hôm qua Cao Gia Minh còn tới công ty để trao đổi tiếp, không có dấu hiệu gì đáng ngờ cả. Vậy mà hôm nay lại như thế này, không bất ngờ sao cho được.

Mồi ngon đến tận miệng như này thế mà còn bị bỏ lỡ, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?

Tâm trạng của Hoàng Anh cũng y như Bảo Ngọc, chỉ là điều khiển được biểu cảm tốt mà mới cố gắng được bình tĩnh như hiện tại.

Cao Gia Minh gương mặt là biểu cảm không hài lòng nói: “Đúng là không có vấn đề gì ở hợp đồng. Nhưng tôi cảm thấy thật thất vọng với thái độ làm việc của nhân viên công ty bên anh. Cái thái độ đối với đối tác của công ty như vậy, một sự thiếu tôn trọng hết sức nặng nề đối với tôi, tôi không thể nào chấp nhận được!”

Hoàng Anh nhanh chóng bắt được từ khóa trong lời nói của đối phương, khó hiểu hỏi lại: “Nhân viên công ty chúng tôi?”

“Nhân viên của cậu như vậy, không biết cậu quản lý như nào. Một khi bên cậu đã không tôn trọng bản hợp đồng này, chúng ta cũng không cần phải tiếp tục nữa.”

Ý tưởng ập đến như cuồng phong bão táp, đôi tay Minh Anh liến thoắng không ngừng, trang giấy trắng nhanh chóng phủ kín những đường nét đẹp đẽ, rực rỡ.

Hai tháng chật vật trong tìm kiếm việc làm, không chú tâm đến trình độ chuyên môn của bản thân, cứ ngỡ ý tưởng của bản thân sẽ khó mà phát huy. Thật không ngờ không những bị bí ý tưởng mà ý tưởng còn tràn về dồn dập như lũ lụt ngày mưa. Và có lẽ do lời nói của Thu Hà và Kiều Vy hôm qua đã khiêu chiến lòng hiếu thắng của cô, cái cảm giác không chịu bỏ cuộc đã kích thích những ý tưởng ùa về.

Nói làm sao đây nhỉ, có lẽ cô cũng nên phải cám ơn bọn họ đó!

Hoàng Anh và Bảo Ngọc cùng nhau từ bên ngoài đi vào, Bảo Ngọc thì khỏi phải nói, gương mặt đương nhiên đang không vui chút nào, còn Hoàng Anh thì không nhìn ra bất cứ biểu cảm nào cả, lạnh lùng đi ngang qua văn phòng, cũng không quên gọi người:

“Minh Anh, vào văn phòng tôi một lát!”

Minh Anh đang đắm chìm trong thế giới đầy mộng mơ của riêng mình, nơi những nét vẽ tự do tung hoành, rất đẹp đẽ, lung linh và đầy huyền ảo, tưởng chừng như cuốn cô đi theo một thế giới khác. Khi nghe vậy thì giật mình, trong lòng có chút khó hiểu, nhưng bản thân vẫn nhanh chân theo anh đi vào văn phòng.

Mấy đối tượng thuộc diện hóng chuyện thấy vậy thì không khỏi tò mò, lúc quay sang nhìn gương mặt Bảo Ngọc liền giật mình.

Có biến, có biến!!!

Hoàng Anh cởi áo vest đen vắt lên giá, sau đó ra ghế sô pha, rót cho mình một ly nước, một hơi uống cạn sạch. Minh Anh đi theo anh vào trong từ vừa nãy, không hiểu sao thấy anh ta vẻ mặt có chút không vui.

“Không biết giám đốc gọi tôi có điều gì cần căn dặn?”

Ánh mắt Hoàng Anh lạnh lẽo đi vài phần, ngẩng đầu lên, gương mặt phút chốc trở nên đầy lạnh lùng, nhìn cô: “Tôi nghĩ tôi cần từ cô một lời giải thích về vấn đề này.”

Minh Anh bị ánh mắt của anh làm cho lông tơ trên khắp người như muốn dựng hết cả lên, cái cảm giác lạnh lẽo vừa có chút quen thuộc cũng vừa có chút xa lạ ập đến đến một cách khác lạ. Bị ánh mắt đó dọa cho một phần, nhưng cũng không thể quên vấn đề chính, thế nên Minh Anh khó hiểu hỏi ngược lại: “Vấn đề gì chứ?”

Giải thích? Vấn đề? Có chuyện gì xảy ra sao?

Hoàng Anh tựa người vào ghế sô pha, chân vắt chéo: “Chắc cô cũng biết công ty chúng ta có một hợp đồng quan trọng với Bích Lan đúng không?”

Minh Anh có chút không hiểu sao anh lại hỏi mình như vậy. Vừa hôm qua Cao Gia Minh còn tới công ty bàn gì đó với anh ta, nhân viên công ty thì vốn ai cũng biết Bích Lan sắp là đối tác của A&A, do cô là nhân viên mới nên có chút bất ngờ thôi. Với cả hôm qua cũng vài người nói với cô về sự hợp tác đó, nếu bảo không biết thì thật không thỏa đáng, vậy nên cô thành thật mà trả lời: “Cái này tôi có nghe đồng nghiệp nói qua nên có biết.”

“Ngoài giờ hành chính cô và giám đốc Bích Lan có gặp mặt đúng không?” Hoàng Anh tiếp tục truy hỏi.

Ngoài giờ hành chính gặp nhau không? Sao càng lúc những câu nói của anh ta càng trở nên khó hiểu vậy.

“Tôi cảm thấy câu hỏi này đang vi phạm quyền riêng tư của người khác thì phải.”

Hoàng Anh bật cười. Vi phạm quyền riêng tư sao?

“Câu trả lời của cô sẽ là một phần rất lớn trong vấn đề tôi sắp nói. Vậy nên cô chỉ cần trả lời là có hay không?”

“Đúng là có từng gặp một lần!” suy đi tính lại, Minh Anh vẫn quyết định nói đúng sự thật. Những câu hỏi như này cô có quyền không nói cho anh ta biết. nhưng anh ta bảo liên quan đến sự việc sắp nói ra, vậy chị bằng cứ nói thật đi.

Nhưng không biết chuyện gì sắp xảy ra đây? Không hiểu làm sao bỗng nhớ tới mấy ngày trước cô có gặp Cao Gia Minh ở nhà hàng quá.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.