Do bản hợp đồng bất ngờ với HF khiến kế hoạch công tác lần này của Hoàng Anh và Minh Anh không theo như kế hoạch đã định trước. Vốn dĩ là sẽ về thủ đô đúng như kế hoạch nhưng cả hai người phải lùi lịch lại hơn một tuần để xử lý công việc.
Một phần là Trịnh Khả Như đang có việc bận tại thành phố này một thời gian, cho nên cả hai công ty quyết định bàn bạc và ký hợp đồng tại đây luôn. Thêm cả Minh Anh cũng đã nhận lời thực hiện dự án kia của bà Giang, mảnh đất này lại ở ngay thành phố này, việc ở lại cũng thuận tiện cho việc cô tiến hành thực địa, lên ý tưởng và trao đổi rõ hơn về ý tưởng bản thiết kế của cô cho bà Giang nghe. Nên ở lại thành phố này một thời gian cũng không thể tránh khỏi.
Lúc đầu Minh Anh chỉ lo sợ rằng năng lực mình không tốt, sợ không lên ý tưởng tốt và hay để vừa lòng bà, nhưng thật may mắn là bà Giang cảm thấy rất hài lòng về ý tưởng của cô, càng lúc càng hài lòng.
Lượng công việc thực sự rất nhiều. Hoàng Anh dường như cũng có chút lương tâm chỉ giao những việc thuộc vị trí trợ lý giám đốc cho cô, còn vị trí kiến trúc sư tạm thời không giao việc. Nhưng mà không giảm bớt sự mệt mỏi chút nào. Trong một tuần này Minh Anh cảm thấy bản thân có phần thật quá tải.
Xế chiều, trong văn phòng làm việc chung, Minh Anh ngồi trước bàn làm việc máy tính mà không biết đã ngủ quên từ lúc nào. Cô nằm gục xuống bàn, hơi thở đều đặn.
Hoàng Anh trở lại phía phòng làm việc chung, liền thấy Minh Anh vẫn đang ngủ ngon lành, gục đầu trên bàn. Thấy vậy anh liền đi tới.
Ánh mắt anh vẫn lạnh nhạt như mọi ngày, nhìn vẻ mặt đang ngủ say của cô, trong đầu bỗng có vài suy nghĩ linh tinh. Sau đó anh liền gõ tay lên mặt bàn mấy cái.
“Cộc… Cộc… Cộc…”
Minh Anh trong cơn mơ màng khẽ nhíu mi, sau đó cô từ từ mở mắt ra. Có lẽ cô vẫn còn mơ ngủ nên đầu óc của cô vẫn chưa còn tỉnh táo. Đầu tiên là một cánh tay hiện ra trước mắt cô, cô theo bản năng ngẩng đầu, liền thấy gương mặt Hoàng Anh ngay trên đỉnh đầu.
Cho đến khi gương mặt anh hoàn toàn rõ ràng trong tầm mắt, Minh Anh lúc này mới giật mình, vội vàng đứng bật dậy, gương mặt có vài phần hốt hoảng, vội nói: “Xin lỗi Giám đốc, tôi ngủ quên mất.”
Sau khi gọi cô dậy thì Hoàng Anh đi về phía bàn làm việc đối diện, sắp xếp lại đồ đạc vừa nói: “Sắp tối rồi, làm xong nốt việc rồi về phòng đi, mai chúng ta sẽ đi ký hợp đồng hợp đồng với HF, ngày kia thì về thủ đô.”
Minh Anh gật đầu: “Tôi rõ rồi!”
Nói xong cô vội ngồi lại bàn sắp xếp lại đống tài liệu cho gọn lại.
Hoàng Anh lơ đãng hỏi một câu: “Tình hình công việc bên kia thế nào rồi.”
Minh Anh biết anh hỏi tình hình công việc bên kia là vấn đề gì, liền mỉm cười đáp: “Hiện tại vẫn rất suôn sẻ.”
“Dù gì cũng có vài phần liên quan tới HF, nên cô cố gắng làm cho tốt.”
Minh Anh ngước mắt nhìn anh, đáp lại: “Tôi hiểu bản thân nên làm gì mà.”
Từ lúc nhận dự án kia, cô tự biết nhiệm vụ và trách nhiệm của bản thân mà, nên làm gì và không nên làm gì.
Hoàng Anh không nói gì, cầm lấy tài liệu đi ra ngoài trước. Thấy anh đã rời đi, lúc này Minh Anh mới bắt đầu vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài. Cho đến lúc xác định anh đã đi xa thật rồi, cô mới bĩu môi, lầm bầm: “Dù gì mình cũng có công đem về bản hợp đồng này mà, thế mà không thèm khen mình lấy một câu động viên gì cả. Đúng là con người lạnh lùng.”
Kể từ lúc đàm phán thành công với HF, Minh Anh nhận ra tâm trạng Hoàng Anh vẫn lạnh nhạt như mọi ngày, nhưng có vẻ rất cao hứng.
Mà không cao hứng cho được, công ty lấy được bản hợp đồng như thế không cao hứng sao được.
Vẫn là làm việc bù đầu, ngoài bàn bạc về công việc thì cả hai cũng không có nói vấn đề gì khác, việc ai người nấy làm, nhưng không khí cũng không còn căng thẳng như thời gian trước đó nữa.
Câu trước Minh Anh còn ai oán trách móc, nhưng sau đó như nghĩ ra vấn đề gì đó, biểu cảm trên gương mặt trầm xuống: “Mà nghĩ lại cũng hơi vô lý, mình là người gây họa trước mà… haiz.”
…
Tối đến, giữa bầu trời đen kịt là ánh trăng tỏa ra ánh dáng nhàn nhàn. Điểm xuyến xung quanh là những vì sao trắng sáng. Khu nghỉ dưỡng này lại gần biển, có gió thổi nhè nhẹ, đem đến không khí mát mẻ. Không gian như này thật thích hợp để đi dạo.
Mặc dù Minh Anh cảm thấy cơ thể có phần mệt mỏi quá tải. Lúc đầu còn muốn về phòng ngủ một giấc cho thật đã, nhưng đến khi nằm trên giường rồi lại chẳng thể ngủ, đầu óc bỗng dưng tỉnh táo đến bất ngờ. Ở trong phòng mãi cũng chẳng phải cách, cho nên cô liền lựa chọn đi dạo quanh khu nghỉ dưỡng.
Cũng may buổi tối ở đây có đèn chiếu rất sáng, làm một người sợ bóng tối như cô cũng an tâm một chút. Đi dạo lung tung lại thấy khát nước, nên cô mua một cốc nước ép, vừa đi vừa uống.
Có lẽ là do phấn khích vì ngày mai ký hợp đồng với HF, hoặc do ngày kia được về thủ đô, tâm trạng Minh Anh bỗng tốt đến bất ngờ. Nhìn cái gì cũng thấy thích thú.
Đi được một lúc, tầm mắt cô lia đến một khu vui chơi nhỏ, ở đây có vài xích đu, vài cái bập bênh, có lẽ là nơi cho trẻ nhỏ chơi. Nhưng có lẽ do trời đã tối muộn, cũng không thấy bóng dáng ai cả. Minh Anh không suy nghĩ nhiều, liền đi tới một cái xích đu, ngồi xuống.
Xích đu cũng là loại vừa, là một người lớn như cô ngồi vào không đến nỗi là không được, vẫn rất thoải mái. Xích đu đung đưa qua lại, làm cho tâm trạng của Minh Anh cực kỳ vui vẻ.
Có lẽ do ở trong phòng mãi cũng sinh ra chán nản, nên Hoàng Anh liền ra ngoài đi dạo. Trong lúc vô tình lại nhìn thấy một cảnh này.
Minh Anh cười tươi ngồi trên xích đu, hai chân đung đưa, nhìn vẻ mặt này của cô Hoàng Anh đoán rằng có vẻ cô đang có tâm trạng rất tốt. Minh Anh đang chìm đắm trong thế giới của bản thân nên không nhận ra sự xuất hiện của anh ở đằng xa.
“Thật là thích quá đi!”
Do Hoàng Anh ở vị trí khá xa cô nên không nghe rõ cô đang nói gì. Anh nhìn dáng vẻ tinh nghịch như một đứa trẻ này của cô, trong lòng anh bỗng dưng lại xuất hiện nhiều suy nghĩ.
Không hiểu lý do gì mà mới ngày đầu đến đây thì khóc nức nở đau lòng, tâm trạng mấy ngày sau cũng không ổn định. Giờ lại vui tươi quên hết sự đời. Điều này nhất thời làm anh rất khó hiểu.
“Đúng là phụ nữ, thật khó hiểu!”
Chung quy, Hoàng Anh đưa ra một kết luận.
Anh cũng không tiếp tục ở đó nữa, liền quay đầu rời đi. Còn Minh Anh vẫn vui tươi chơi ở đó, không hề phát giác sự xuất hiện chóng vánh của anh.