Sáng hôm sau, chuyến bay từ thành phố X về thủ đô hạ cánh thành công.
Tại công ty A&A.
Bảo Ngọc theo Hoàng Anh đi vào văn phòng giám đốc, vừa đi cô vừa mỉm cười nói: “Sao anh không nghỉ ngơi chút đi, cũng vừa đi công tác về mà.”
Hoàng Anh vừa tiến về phía bàn làm việc vừa nói: “Vẫn còn nhiều việc gấp cần hoàn thành nên anh tiện đường đến đây luôn.”
Nhìn người đàn ông vẫn luôn một lòng với công việc này, Bảo Ngọc biết không thể khuyên được nên cũng đổi chủ đề: “Chuyến công tác lần này thành công ngoài mong đợi nhỉ?”
Không ngờ lại có thể thành công ký kết hợp đồng với HF. Ngoài mong đợi thật sự.
Hoàng Anh đem cởi áo vest treo lên móc, rồi quay về chỗ ngồi: “Đúng vậy, ngoài mong đợi.”
Có vẻ như tâm trạng Bảo Ngọc rất tốt, cô cười tươi trông rất vui vẻ: “Coi như chúng ta nhận cô ta về cũng không phải sai lầm.”
“Ừ!” Hoàng Anh gật đầu, tán thành với ý kiến này của cô
Ngưng một chút, Bảo Ngọc như nhớ ra vấn đề nào đó, cô liền mở miệng: “Mà anh đã biết tin gì chưa. Anh Sơn có bạn gái rồi đấy.”
Hoàng Anh nghe vậy thì có phần khó hiểu, ngẩng đầu nhìn về phía Bảo Ngọc: “Có bạn gái rồi?”
Nhìn biểu cảm của anh như này Bảo Ngọc cũng đã đoán được từ trước, cô liền tận tình giải thích: “Chắc anh ấy chưa nói cho anh biết rồi, em cũng vừa mới biết thôi.”
Hoàng Anh chuyển rời tầm mắt, khẽ nhướng mày: “Cậu ta giấu kỹ quá đấy.”
“Anh ấy có bạn gái, em cũng thấy yên tâm phần nào, cảm giác đỡ áy náy hơn.”
Hoàng Anh hiểu rõ ý tứ trong câu nói của Bảo Ngọc, anh mở miệng an ủi cô: “Quá khứ rồi, đừng để tâm.”
Chuyện của quá khứ, tốt nhất nên để nó đi vào dĩ vãng thì hơn.
Hoàng Anh cầm tài liệu lên còn chuẩn bị xem xét, xong rồi như nhớ ra vấn đề gì đó, bàn tay của anh khẽ khựng lại, quay sang hỏi cô: “Bạn gái cậu ta em gặp rồi à?”
Bảo Ngọc lắc đầu: “Chưa, em chưa gặp. Em phải mất công dò hỏi lắm anh Sơn mới chịu nói ra đấy. Bảo sao mọi lần rủ anh Sơn đi ăn uống không chịu đi, hóa ra là có bạn gái. Mà có vấn đề gì hả anh?”
Hoàng Anh mỉm cười, bình tĩnh đáp: “Định hỏi xem xem người đó là ai mà có thể lọt vào tầm mắt của cậu ta thôi.”
“Anh nói cũng làm em thấy tò mò ghê.”
…
Minh Anh kéo va li cùng với đống đồ lớn nhỏ đi về nhà, trong lòng âm thầm cảm thán.
Nay bí mật về sớm, phải tạo cho đứa bạn thân yêu dấu một bất ngờ mới được.
Tuần trước còn nói với cô là có điều bí mật muốn nói, đợi cô về thì Khánh Ngân sẽ nói. Hôm nay đã về rồi, thật sự mong đợi vào điều mà nó định nói quá đi.
Minh Anh xách đồ đi vào thang máy, khi đến tầng cô ở thì đi ra khỏi. Vừa bước ra khỏi thang máy thì liền thấy đằng xa Khánh Ngân cùng một người đàn ông nào đó đang đứng trước cửa phòng. Làm Minh Anh đang định đi tới liền dừng bước chân, trốn vào một góc.
Á à. Bắt quả tang đứa bạn cô đi cùng trai kìa! Nhưng mà người kia là ai nhỉ?
Minh Anh nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia, không hiểu sao càng nhìn lại càng thấy người đó có chút quen mắt.
Ơ… Hình như anh ta tên Sơn, người được mệnh danh là crush của Khánh Ngân.
Cô cũng gặp qua vài lần nên trong lòng cũng có ấn tượng.
Mà sao anh ta lại đến đây chứ?
Minh Anh trong lòng còn đang có một loạt dấu chấm hỏi, thì liền nghe từ đằng kia giọng nói của Sơn: “Chuyện hôm qua cho anh xin lỗi.”
Xin lỗi?
Minh Anh: “…” Xin lỗi cái gì vậy?
Khánh Ngân mỉm cười nhìn anh: “Anh xem anh kìa, từ sáng đến giờ anh đã nói câu này bao lần rồi. Em không so đo gì chuyện đó cả.”
“Đều là lỗi của anh, do uống say mà làm vậy với em. Chuyện này vẫn là anh có lỗi, không kiểm soát được hành động của bản thân.”
Một loạt từ ngữ bất ngờ ập đến khiến đầu óc Minh Anh nổ tung, trong đầu cô lập tức hiện ra câu hỏi.
Tên chết tiệt kia đã làm gì bạn cô rồi?
Cái gì mà uống say, cái gì mà không kiểm soát được hành động của mình.
“Cũng là do em tự nguyện mà!” Khánh Ngân mỉm cười nhìn Sơn.
Sơn thật sự vẫn thấy lo lắng. Cho nên quan tâm hỏi: “Bây giờ em có cảm thấy khó chịu ở đâu không?”
“Không. Em không…” Khánh Ngân còn đang nói dở. Minh Anh ở phía góc kia đã bừng bừng lửa giận, bỏ hành lý cùng đồ sang một bên, cầm lấy túi xách hùng hổ đi tới.
“Tên chết tiệt kia, anh đã làm gì bạn tôi hả?”
Giọng nói của kẻ thứ ba nhất thời làm cả Khánh Ngân và Sơn giật mình quay đầu lại. Cả hai đều bất ngờ khi thấy Minh Anh, nhất là Khánh Ngân:
“Sao giờ này mà mày đã về rồi. Không phải bảo chiều mới về sao?”
Minh Anh đi tới, lập tức nhìn thấy trên cổ Khánh Ngân xuất hiện một loạt dấu hôn đỏ đậm nhạt. Cô liền hiểu ra vấn đề, tức giận quát: “Tao mà không về thì làm sao biết được cảnh này. Rốt cuộc tên chết tiệt này đã làm gì mày.”
Khánh Ngân lúc này mới hiểu ra Minh Anh đang có suy nghĩ gì, lập tức can Minh Anh lai, giải thích: “Mày… Mày bình tĩnh… Chuyện không như mày nghĩ đâu.”
“Mẹ kiếp… Mày đừng có cản tao…” Minh Anh lao lên, có ý định đánh cho Sơn một trận. Sơn cũng bị hành động của người đối diện dọa, có phần lúng túng lùi ra sau.
“Cô… Cô bình tĩnh… Có gì bình tĩnh mà nói.”
Lửa giận trong người Minh Anh không những không giảm đi mà càng lúc càng tăng lên, cô trừng mắt nhìn Sơn: “Bình tĩnh cái quái gì… Anh đứng yên lại cho tôi.”
Khánh Ngân vội ôm Minh Anh, mở miệng khuyên can: “Minh Anh, bình tĩnh, chuyện không như mày nghĩ đâu.”
Minh Anh: “Buông tao ra.”
Khánh Ngân: “Cái con này, bình tĩnh lại ngay!”