Minh Anh bận tối mắt tối mũi với đống tài liệu, nào là bản thiết kế đang vẽ dở, nào là sắp xếp công việc cho Hoàng Anh, nào là chỉnh sửa lại vài chi tiết cho bản vẽ khu nghỉ dưỡng. Luôn chân luôn tay từ sáng cho đến trưa.
Nghỉ trưa, mọi người rủ nhau đi ăn, Như Ý ngó sang chỗ Minh Anh, kêu cô: “Minh Anh, đi ăn trưa cùng bọn chị không?”
Minh Anh lắc đầu, đáp lại: “Mọi người cứ đi ăn trước đi, em làm nốt chỗ tài liệu này đã.”
Nhìn sự bận rộn của đàn em, Như Ý thở dài thương xót.
“Vất vả cho em quá rồi.”
Mọi người trong văn phòng đều đi ăn trưa, trong văn phòng thoáng chốc chỉ còn lại Minh Anh.
Minh Anh đặt đồ ăn bên ngoài, tranh thủ vừa ăn vừa làm cho xong việc, dáng vẻ bận rộn vô cùng.
Quang cầm túi đồ ăn vừa đặt về định đi vào văn phòng thì thấy Minh Anh ở một mình trong phòng này. Anh suy nghĩ đôi chút liền cầm túi đồ đi tới.
Minh Anh đang tập trung quá mức đến nỗi khi Quang lại gần đến nơi cô cũng không nhận ra. Quang nhìn dáng vẻ đắm chìm trong công việc này của cô, cuối cùng cũng không nhịn được, gõ lên mặt bàn hai tiếng: “Cộc cộc.”
Minh Anh nghe thấy có tiếng động thì theo phản xạ liền ngẩng đầu lên. Thấy người đối diện cô không khỏi bất ngờ: “Anh Quang!”
“Chăm chỉ quá, anh đứng đây nãy giờ em cũng không nhận ra.” Quang nhìn cô cười.
Minh Anh nghe anh nói vậy cũng bật cười, gãi gãi mũi: “Em đang tập trung quá nên không để ý.”
“Anh thấy em đang vừa làm vừa ăn một mình. Vừa hay anh cũng đang ăn trưa một mình, có thể ở đây ăn cùng em không? Sẽ không làm phiền em chứ?”
Minh Anh lập tức lắc đầu: “Không đâu! Em cũng đang tính để việc ở đấy rồi đi ăn trưa. Anh cứ ngồi đây đi.”
Sau đó Minh Anh rất thức thời, đi lấy cho anh một cái ghế. Cả hai cùng nhau ngồi xuống.
“Nghe nói hiện tại em đang phụ trách công việc trợ lý cuả giám đốc, chắc dạo này bận rộn lắm nhỉ.”
“Vâng, giờ bận hơn trước kia một chút, luôn tay luôn chân luôn. Công việc của anh dạo này thế nào, vẫn ổn chứ?”
Quang: “Vẫn như trước thôi, đều ổn cả.”
Minh Anh nhìn anh, cảm thán: “Một người chăm chỉ như anh đúng là tấm gương tốt để em học hỏi đó.”
Quang cười, có phần ngại ngùng, lắc đầu: “Em quá khen rồi.”
Minh Anh dùng giọng điệu chắc chắn để khẳng định với anh: “Anh thực sự là một tấm gương tốt mà, vừa chăm chỉ trong công việc, lại có tấm lòng tốt tham gia các hoạt động tình nguyện, những việc đó rất có ý nghĩa.”
Thấy cô nhắc lại chuyện cũ lần trước. Ký ức của nhiều năm trước bỗng nhiên ùa về. Cô gái mạnh mẽ đứng ra bảo vệ anh lúc đó… Cô không biết lúc đó anh cảm thấy ngưỡng mộ cô như nào đâu.
Thu hồi dòng ký ức quẩn quanh, Quang giải thích: “Mấy hoạt động tình nguyện kia cũng không phải do anh khởi xướng ra. Trước đó có hoạt động cùng hội học sinh trong trường, sau này không có cơ hội cùng mọi người thực hiện chung nên hoạt động riêng.”
Minh Anh nghe vậy thì khá là ngạc nhiên: “Khi còn là học sinh anh cũng đã tham gia tình nguyện sao?”
Quang gật đầu: “Trước anh học ở THPT Amsterdam cũng có khá nhiều hoạt động thiện nguyện.”
Minh Anh nghe thế thì bất ngờ vô cùng, không ngờ mà nhìn anh: “Ôi, anh cũng học ở Amsterdam sao, em cũng là học sinh trường đó đó.”
Quang vốn đã biết từ trước, nhưng nghe vậy cũng giả vờ bất ngờ hỏi ngược: “Ồ, hóa ra chúng ta lại học cùng trường.”
Minh Anh thật sự không ngờ có thể làm đồng nghiệp với người từng học cùng trường với mình, cho nên khi biết sự thật này cô không khỏi phấn khích: “Anh hơn em một tuổi. Thế là đàn anh khóa trên của em rồi, thật không ngờ về sự trùng hợp này.”
“Anh cũng không ngờ đến.”
Minh Anh gật đầu cái rụp: “Thật không ngờ luôn. Em cũng có nghe qua nhưng hội này không tồn tại lâu lắm thì phải.”
Quang gật đầu, giải thích cho cô nghe: “Đợi năm lớp mười hai bọn anh cũng mới khởi động. Phong trào còn nhỏ nên ít người biết đến. Sau này khi ra trường học đại học ai nấy bận rộn nên hội cũng tan dần, hội này lập ra thành ra cũng chỉ hoạt động trong thời gian ngắn.”
Minh Anh nghe vậy cũng hiểu được câu hỏi vừa rồi của mình, gật đầu: “Ra là vậy, năm đó ai chủ nhiệm lớp anh vậy?”
“Năm đó là thầy Phạm Hùng chủ nhiệm lớp anh.”
“Ồ, thầy Phạm Hùng trước đó cũng dạy lớp em vài buổi, thầy dạy rất là dễ hiểu luôn, hồi đó bọn em còn mong cô dạy hóa lớp em bận việc để được thầy dạy cho đó.”
Quang nghe vậy thì không kìm được bật cười: “Em nói vậy không sợ cô dạt hóa trước kia của em buồn à.”
Thấy anh trêu cô như vậy, bỗng nghĩ đến quá khứ mỗi tiết hóa năm xưa: “Buồn á? Nhưng mà sự thật cô dạy hơi khó hiểu thật… Ha… Ha…”
Sự thật không thể chối cãi… Ha ha…
Có lẽ cùng chủ đề nói chuyện, cả hai càng nói càng hợp nhau, cười nói với nhau một hồi.
Lúc này, Hoàng Anh từ bên ngoài đi vào công ty, liền thấy Minh Anh và Quang đang cười cười nói chuyện với nhau, trên mặt bàn là đồ ăn trưa đang ăn dở.
Minh Anh tính mắt nhanh chóng nhận ra anh, cô liền theo phép tắc chào hỏi: “Giám đốc!”