A Phủ luyến tiếc nhìn chín cái đèn kết phách một lần nữa rồi rời đi cùng thuộc hạ.
Người vớt xác nọ là một cậu con trai nhưng thân hình nhỏ con. Quần áo lam lũ trên người không che được làn da trắng nõn như trứng gà bóc. Cậu ta đứng cúi đầu làm A Phủ không nhìn rõ khuôn mặt, chỉ thấy đôi lông mi dài cong vút. Nhiêu đó thôi cũng đủ nhận ra người này là nữ giả nam, nhưng A Phủ cũng không vạch trần, chẳng liên quan gì đến cậu.
“Cậu tên gì, nhà ở đâu? Vớt được cái xác này ở đoạn nào?”
“Thảo dân tên xấu lắm sợ làm bẩn tai vương gia. Làm nghề vớt xác, nhà ở ven thượng nguồn sông Đà. Vớt được cái xác này ở đoạn sông gần nhà.”
Người ta đã muốn giấu tên, từ đầu đến cuối chỉ cúi mặt, còn vất vả cải nam trang, ắt là có ẩn tình khó nói. A Phủ không truy cứu thêm nữa, thưởng cho hai mươi lượng bạc trắng rồi cho về.
“Chỉ là tiện tay vớt một cái xác, không đáng gì. Nhiều bạc thế này thảo dân hổ thẹn không dám nhận.”
“Ngươi cứ nhận lấy. Ngươi làm nghề vớt xác thuê người ta cũng trả ngươi tiền. Huống hồ ngươi không chỉ vớt một cái xác mà còn thêm cả cái rương này, chỗ bạc đó coi như ta trả công ngươi đi.”
Người vớt xác từ chối mãi không được nên đành nhận lấy và cảm tạ.
“Quần áo ngươi ướt hết rồi. Qua cửa rẽ trái để con hầu gái đưa quần áo cho ngươi thay.”
“Không cần ạ, đa tạ vương gia.”
Người vớt xác vội lui ra, đụng phải con Đậu hấp tấp chạy vào. Trên tay nó bưng chén trà gừng, chén trà nóng hổi đổ trọn lên cẳng chân trái của người vớt xác.
“Trời ơi, tôi xin lỗi! Anh có bị phỏng không vậy? Anh mau qua bên đây thay quần áo khô đi, tôi tìm thầy lang xem cho anh! Trời ơi tôi xin lỗi anh nhiều lắm!”
A Phủ nhíu mày nhìn con Đậu, con nhỏ này theo hầu lâu vậy rồi mà tính vẫn hấp ta hấp tấp.
“Không sao, không cần tìm thầy lang. Tôi chính là thầy lang rồi.”
“A vậy sao?”
Con Đậu mặt ngu ngơ hỏi lại. Bị A Phủ nhìn bằng ánh mắt không vui, nó run sợ vội kéo người vớt xác sang phòng bên cạnh xử lý vết phỏng.
“Cô lấy giúp tôi chậu nước lạnh. Cũng không nghiêm trọng lắm đâu, ngâm nước lạnh một lúc rồi về tôi có thuốc bôi là khỏi mà.”
Người vớt xác không cho con Đậu nhìn nhưng nó vẫn nhìn trộm xem có đúng là vết phỏng nhẹ không. Nó há hốc miệng thấy cái chân đang ngâm nước của người vớt xác có một vết sẹo dài thật dài. Mà sao đàn ông con trai gì chân lại trắng thế nhỉ, còn không có lông chân.
Người vớt xác thay quần áo xong, uống vội chén trà gừng rồi vội đi về. A Phủ gọi con Đậu lại nói:
“Hậu đậu quá, cậu đặt tên mày là Đậu đúng không sai mà. Cậu ta có làm sao không?”
“Em xin lỗi mà, người ta cũng không sao rồi cậu đừng giận nữa. Mà cậu nhầm rồi, đó là con gái giả trai đấy cậu, em nhìn trộm em biết.”
A Phủ khẽ ho khụ khụ mấy tiếng: “Biết rồi, mà ai dạy mày thói nhìn trộm người ta?”
Con Đậu gãi đầu: “Thì em phải nhìn trộm xem vết thương làm sao mới có cái bẩm lại cậu chứ. Mà công nhận chân cô ấy trắng lại còn thon, mỗi tội có vết sẹo rõ dài. Nói sao ta, nó kiểu như vết sẹo của mợ hồi bị kẹt chân ở hòn non bộ ý. Ôi, nhắc mới nhớ, nó giống lắm ấy cậu, còn cùng là ở chân trái nữa!”
A Phủ đứng phắt dậy, hơi thở cậu dồn dập, nghe những lời này đầu óc cậu hoàn toàn thanh tỉnh. Cậu nghiến răng dúi đầu con Đậu một cái: “Mày ngu quá!”
Con Đậu chẳng hiểu sao tự nhiên bị mắng ngu, chỉ thấy cậu nó sải bước chạy như bay đuổi theo người vớt xác vừa nãy. Trước khi đi còn dặn dò một câu:
“Nói với tù trưởng dẹp hết mấy cái đèn kết phách đi. Người còn đang sống thì sao mà gọi hồn.”
[…]
“Thảo dân tên xấu lắm sợ làm bẩn tai vương gia.”
Cô vừa đi vừa ngơ ngẩn mân mê chiếc vòng tay thất bảo của mình. Những lời này là cô nói dối, thật ra tên cô rất hay, Khao Miêu.
Cô phải nói dối vì chính bản thân cô cũng không nhớ quá khứ mình là ai, từ đâu đến, đã trải qua những chuyện kinh khủng gì mà nửa năm trước suýt ch.ết dưới sóng nước sông Đà hung bạo. Tuỳ tiện nói ra tên mình, chẳng may gặp phải kẻ thù của cô trong quá khứ, không phải quá nguy hiểm sao.
Cô may mắn được người làm nghề vớt xác ở thượng nguồn sông Đà cứu sống. Cái mạng nhỏ này cứu được nhưng đầu cô bị đập vào đá nhọn, để lại di chứng mất trí nhớ. Người cứu cô ngoài nghề vớt xác còn là một cao thủ chế dược, thấy cô có thiên phú, lại bơ vơ không có nơi nào để đi, liền thu nhận cô làm đệ tử.
Tuy nói là sư phụ nhưng tuổi anh ta vẫn còn trẻ, tướng mạo khôi ngô đoan chính, đoán chừng hơn cô vài tuổi thôi.
Chiếc vòng thất bảo đeo trên tay cô, mỗi viên trên chiếc vòng đều được tỉ mỉ khắc hai chữ “Khao Miêu”, nhờ đó cô mới đoán đó là tên của mình. Ngoài ra không còn một chút ký ức nào trong đầu.