Nhìn ra kính chiếu hậu, cô thấy rất rõ khuôn mặt của cô, da mặt lúc này mịn như da em bé, còn tóc của cô lại thẳng còn được nhuộm màu nâu trà sữa nữa. Khi nãy để có được cái màu tóc đẹp thế này cô đã phải tẩy tóc thuốc gì đó rất đau và rát, nhưng giờ cô ưng bụng lắm, đến bàn tay của cô nữa, làm bộ móng lên nhìn tay của cô sang hẳn ra.
Kiều Mộng cười tủm tỉm suốt nguyên cả đoạn đường đi, Duy Nam thấy cô cười như thế trong lòng amh cũng cảm thấy vui lây. Kiều Mộng cười rất có duyên vậy mà lúc nào nói chuyện với anh cô cũng làm ra vẻ mặt hầm hầm khó chịu hết. Người đàn ông ước gì lúc nào cô cũng cười như vậy rồi nói chuyện với anh một cách vui vẻ thì hay biết mấy.
Xe lúc này được tấp vào nhà hàng cũng khá lớn, cô cứ nghĩ anh sẽ đưa cô đến một quán ăn nhỏ nào đó nhưng lại không ngờ anh đưa cô đến một nhà hàng cũng khá lớn thế này. Kiều Mộng định quay qua bảo anh đi ăn chỗ khác nhưng anh đã biết trước cô định nói gì nên đã cất tiếng nói trước:
“Đừng nghĩ tôi tốt với cô, tôi muốn khảo sát những nhà hàng lớn khác thế nào thôi. Hôm nay cô rất may mắn mới được đi cùng tôi đấy, im lặng là tốt nhất, biết chưa hả?”
“Ầu… tôi thật vinh hạnh, cảm ơn giám đốc nhé.”
Cả hai người cùng nhau bước xuống xe, ngay lúc này bỗng ở phía sau lưng hai người xuất hiện người quen. Ngọc Ái sáng hôm nay đi ăn với bạn, vô tình đi xuống hầm giữ xe thì lại thấy rõ bóng lưng của Duy Nam, cô ta muốn đuổi theo xem có phải là Duy Nam hay không, nhưng lại thấy anh đi cùng với người khác.
Trong lòng cô ta vô vàn thắc mắc, tại sao anh lại đi với một cô gái khác trong khi tối nay cả hai bên gia đình gặp mặt để lo chuyện hôn lễ cho cô ta và Duy Nam. Cô ta lo sợ nên đã bước nhanh đi theo nhưng lúc đó bạn của cô ta kéo cô ta lại rồi hỏi cô ta đang có chuyện gì xảy ra, sao không đi về mà định đi đâu nữa.
Ngọc Ái ấp úng không biết phải trả lời thế nào hết, nhưng bóng lưng của cô và Duy Nam đã đi khuất nên cô ta không thể nào đuổi theo kịp nữa. Ngọc Ái đành lắc đầu rồi nói chắc cô ta đang nhìn lầm người thôi, đành im lặng rồi lên xe cho bạn đưa về nhà. Cố gắng không suy nghĩ lung tung, dù gì tối đêm nay cô ta và Duy Nam cũng đã được gặp mặt nhau rồi, cô ta cười nhạt rồi tự nghĩ trong bụng chắc có lẽ vì thầm nhớ Duy Nam quá nên mới nhìn lộn người thôi, chứ hôm nay nghe nói nhà hàng của Duy Nam có tận mấy cái tiệc lớn. Với một người kỹ lưỡng như anh ta thì không thể nào rời khỏi nhà hàng để đi hẹn hò với cô gái nào khác được.
Lúc này, Kiều Mộng cùng với người đàn ông đã đi vào bên trong phòng riêng, cô thấy cách trang trí của nhà hàng này rất đẹp, nhưng khi quay sang nhìn anh, cô cứ ngờ ngờ ra giống hệt như hôm nay cô và anh y hệt như trai gái đang đi hẹn hò. Hết dẫn cô đi tân trang lại nhan sắc giờ lại đến đi ăn trong phòng riêng thế này, anh ta thật cầu kỳ, nhưng cô rất thích.
Duy Nam nhắc nhở cô muốn ăn món gì cứ gọi thoải mái, cô biết chắc chắn chi phí cô không phải lo nên đã không ngần ngại gọi một phần bò thượng hạng. Nghe cô gọi món đó nên người đàn ông cũng gọi theo cô rồi cả hai cùng chờ món. Đợi hơn hai chục phút mới có mớn, khoảng thời gian đó cô chỉ biết ngồi nhìn góc này đến góc kia còn anh thì chỉ dán mắt vào cái điện thoại, cô thấy rất chán nhưng chẳng quan tâm mấy, vì cái cô đang mong chờ là cô sắp sửa được ăn ngon.
Đúng quả thật là món đắt tiền có khác, khi vừa đem món ăn ra được trang trí rất bắt mắt và rất sang trọng, nhưng Kiều Mộng lại không biết cách ăn làm sao cho đúng. Liếc mắt nhìn qua anh, cô thấy anh đang dùng dao cắt miếng thịt bò ra làm từng miếng vừa ăn, thấy thế cô cũng bắt chước làm theo, nhưng cô không thể nào cắt được miếng bò.
Món ăn ngon đắt tiền đã dâng đến tận miệng rồi mà chẳng lẽ cô không được ăn hay sao, nhưng ngay lúc này cô rất bất ngờ với hành động của người đàn ông, anh đã đẩy cái đĩa bò của mình vừa cắt về hướng của cô rồi nói:
“Ăn đi.”
“Ầu… tôi cảm ơn nhé!”
“Ừ.”
Tuy người đàn ông nói chuyện với cô rất lạnh lùng nhưng cô thấy anh cũng có chút quan tâm đến cô, nhưng cô biết anh làm như thế cũng vì muốn thỏa thuận của anh đưa ra cô phải hoàn thành thật tốt.
Không nghĩ ngợi nhiều, Kiều Mộng tập trung lo ăn phần bò của mình, hai mắt cô sáng rực vui sướng vì món ăn rất ngon, phần bò vừa mềm vừa béo ngậy lại tan trong miệng. Kiều Mộng ước gì cô có thật nhiều tiền để đưa mẹ và em trai cô đi ăn.
Từ đầu đến cuối người đàn ông vẫn luôn quan sát từng nhất cửa nhất động của cô gái, thấy cô đang ăn rất ngon lành, anh ta liền nói:
“Bò ở đây làm không có hương vị đậm đà bằng nhà hàng của mình, sau này có dịp tôi sẽ cho cô ăn thử một lần ở nhà cho biết.”
Kiều Mộng vô tư vừa nhai miếng bò trong miệng vừa ngước mặt lên nói chuyện với anh ta:
“Thật sao? Bò ở nhà hàng mình còn hơn nữa cơ à? Anh hứa đấy nhé, tôi sẽ rất mong chờ đến cái ngày đó đấy.”
“Ừ… ăn từ từ thôi, không ai dành của cô đâu.”
Kiều Mộng cười tươi rồi đáp lại: “Tại đây là lần đầu tôi được ăn ngon đến thế, xin lỗi anh nhé!”
Nét mặt của Duy Nam như khựng lại, cô có đủ khả năng ăn những món ăn sang trọng này chứ không phải không nhưng mà cô lại luôn nhường những thứ tốt đẹp cho mẹ và em trai của cô, vì vậy cô luôn là người chịu thiệt thòi.
Làm một người chị cả mà lại biết suy nghĩ cho gia đình thật sự rất khổ, tuy tiếp xúc với cô không nhiều nhưng dần dần Duy Nam hiểu rõ bản chất con người của cô.
Kiều Mộng không khác gì tính cách của mẹ anh hết, luôn bao dung thật thà lại quan tâm đến người khác. Anh bây giờ rất muốn có được cô ở bên cạnh, khi ở bên cô, anh cảm nhận rất thoải mái, nhất là những khi trêu chọc làm cho cô cáu gắt lên. Lúc đó trông cô rất dễ thương, anh biết mỗi lần như thế cô rất muốn bật lại anh nhưng cô luôn biết chức vụ của anh là một giám đốc cao cao tại thượng nên cô không dám lớn tiếng dù chỉ nửa lời.
Người đàn ông gắp một miếng bò cho vào miệng sau đó cất lời hỏi cô:
“Kiều Mộng, cô định khi nào lấy chồng? Cô cũng đã hai mươi bốn tuổi rồi đấy. Cô không sợ ế sao?”