Hôm nay đối với Ngọc Ái là một ngày rất vui, cô ta đã mong chờ cái ngày này đến nỗi mất ăn mất ngủ.
Từ sáng đến giờ cô ta rất sợ và cứ bị ám ảnh đến cái cảnh lúc sáng Duy Nam sánh bước bên một cô gái khác, nhưng đã cố gắng không suy nghĩ linh tinh nữa mà đi làm đẹp, chăm sóc da mặt đến nổi ngày hôm nay cô ta chuẩn bị kỹ đến mức mời chuyên gia trang điểm đến tận nhà để trang điểm cho cô ta.
Nhìn Ngọc Ái bây giờ rất đẹp và sang trọng, nếu là những chàng trai khác thì giờ này chắc có lẽ đang đứng xếp hàng để mong cưa đổ được cô ta.
Nhưng Duy Nam thì lại khác, anh đã có định hướng rõ ràng, gu của anh đã chắc chắn là cô ta thì chỉ quan tâm đến cô ta thôi, còn những người phụ nữ khác Duy Nam không rảnh đến quan tâm đến.
Minh Hiếu lúc này đã có mặt tại phòng trọ của Kiều Mộng. Trong lúc lái xe, Minh Hiếu biết chắc chắn Duy Nam đang rất nôn nóng gặp được cô.
Ngày hôm nay Minh Hiếu không ngờ cô lại thay đổi đến thế, anh ta nghĩ cô càng ngày càng thăng hạng và xinh đẹp thế này thì làm sao Duy Nam chịu cho nổi.
Ngày hôm nay như một buổi tiệc ngoài trời, bà nội của Duy Nam đã sắp xếp đầu bếp đến để nấu ăn, đến giờ cả hai gia đình đều ngồi vào bàn ăn.
Còn Ngọc Ái thì đi đến hồ bơi nghịch nước dưới hồ, cô ta đang nhớ lại khoảng thời gian trước đây, mỗi khi đến nhà của Duy Nam chơi thì luôn thấy anh học bơi. Vì vậy mà cô ta đã bảo ông Nguyễn xây một cái hồ bơi trước nhà cho cô ta, cố gắng học bơi thành thạo.
Ngọc Ái rất muốn sau này sẽ cùng Duy Nam bơi lội rồi uống cà phê cùng nhau, buổi tối đến thì cùng ngồi dưới hồ bơi ngắm sao đêm, cái cảm giác đó rất lãng mạn.
Ngọc Ái bước đến bên bàn rồi ngồi vào chỗ mà bà nội đã sắp xếp, ngay lúc này cô ta và Duy Nam đang ngồi cạnh nhau, cô ta nhìn Duy Nam rồi cười tươi nói:
“Anh Duy Nam, dạo này anh còn sở thích hay bơi lội không ạ? Em nhớ hồi đó mỗi khi đến nhà chơi đều thấy anh rất chăm chỉ học bơi.”
Giờ phút này người đàn ông làm gì có thời gian để trả lời mấy câu hỏi thừa thãi đó. Từ nãy đến giờ ruột gan của anh nóng như lửa đốt, anh rất muốn gọi cho Kiều Mộng hỏi cô đã đi đến đâu rồi nhưng lại sợ bị nghi ngờ.
Anh cũng không thể nào diện cớ để đi lên phòng được nữa, khi nãy ở trên phòng quá lâu nên anh đã bị bà nội cảnh cáo không được giở trò. Bây giờ mà đòi lên trên phòng để gọi cho cô hay là quản lý Hiếu thì bà nội sẽ biết hết mọi chuyện ngay.
Dù không muốn trả lời cô ta nhưng theo phép lịch sự Duy Nam liền đáp:
“Dạo này tôi không có thời gian!”
Tuy thái độ của Duy Nam rất lạnh lùng nhưng cô ta lại không cảm thấy buồn một chút nào, trong lòng cô ta suy nghĩ, ngày hôm nay anh đã chịu bỏ thời gian để có mặt trong buổi tiệc này là cô ta đã vui lắm rồi.
Ngọc Ái cười tươi như hoa sau đó bắt chuyện tiếp:
“Dạ, hồi trước em thấy anh rất thích bơi lội, em cũng thấy thích nên học bơi theo anh. Sau này có dịp rảnh em và anh đi bơi cùng nhau nhé, hay anh có rảnh ngày nào không? Mình đi biển chơi một hôm, đi trong ngày về chắc được mà phải không ạ?”
Duy Nam chưa kịp từ chối thì bà nội đã nghe được hết rồi, ngay lập tức bà ấy nói chen vào:
“Ngọc Ái nói đúng đó Duy Nam, chuyện hôn lễ cứ để người lớn lo liệu cho. Hai đứa coi sắp xếp đi du lịch rồi đi ăn uống cùng nhau nhiều hơn! Cháu về Việt Nam hơn hai tháng nay rồi, ngoài nhà hàng ra bà nội không thấy cháu đi đâu chơi hết. Việc ở nhà hàng có Hiếu lo rồi mà. Sau này hai đứa lấy nhau Ngọc Ái sẽ về nhà hàng phụ cháu trông coi cho cháu đỡ cực hơn tí, bà nói thế cháu thấy sao hả Duy Nam?”
Duy Nam thở dài ngán ngẩm, thật sự anh có bắt đầu không có thiện cảm hơn với Ngọc Ái kể từ giây phút này, muốn gì thì nói chuyện riêng với anh, đâu có cần nói trước mặt của bà nội như thế.
Giờ đây Duy Nam không biết phải ăn nói làm sao hết, nhìn thấy cô ta đang cười rất tươi và trông chờ câu trả lời từ mình, ngay lúc này Duy Nam chỉ muốn đứng bật dậy rồi đi thẳng ra xe, lái xe đi tìm Kiều Mộng mà thôi.
Không biết cô và Minh Hiếu có xảy ra chuyện gì mà từ nãy đến giờ vẫn chưa có mặt, đoạn đường từ nhà của cô đến căn biệt thự này chỉ có mười phút lái xe thôi, vậy mà đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.
Duy Nam chợt nghĩ có lẽ nào Minh Hiếu đang chơi mình nên cố tình đến trễ như thế để cho anh phải lo lắng và thấp thỏm chờ đợi không.
Nhưng suy nghĩ này nhanh chóng được gạt sang một bên, Duy Nam hiểu tính nết của anh ta. Minh Hiếu chạy xe rất nhanh và ẩu tả nên anh cảm thấy sợ không biết Kiều Mộng có gặp nguy hiểm gì không.
“Nam, cháu có nghe thấy bà nói gì không?”
Thấy Duy Nam không trả lời bà nội đành hỏi lại thêm lần nữa, anh lúc này mới hoàn hồn lại, mở lời đáp:
“Cháu chưa biết nữa, đành hẹn lại dịp khác. Vì công việc ở nhà hàng càng ngày càng bận, dự tính của cháu còn rất nhiều chuyện phải giải quyết trong năm nay. Có gì thì bà nội đi cùng với cô ta, còn cháu nếu rảnh sẽ tính toán sau.”
Nụ cười trên môi của Ngọc Ái như dập tắt, cô ta đã cố ý nói khá lớn để mọi người nghe thấy, và cô ta biết thế nào bà nội cũng sẽ nói giúp cô ta.