Ngọc Ái ôm chặt lấy bà Nguyễn rồi khóc tức tưởi lên, cô ta rất đau lòng khi bị Duy Nam phũ phàng như thế, cô ta không chấp nhận được chuyện này. Từ từ buông bà Nguyễn ra, cô ta lấy lại bình tĩnh rồi đi đến trước mặt của Kiều Mộng, lau sạch nước mắt cô ta nói:
“Này cô gái, cô đang muốn cái gì hả? Tại sao lại đến đây, cô và anh Nam quen nhau được bao lâu rồi hả? Tôi đã chờ anh Duy Nam từ rất lâu rồi, cô muốn chen chân vào chuyện tình cảm của chúng tôi đúng không? Hai gia đình chúng tôi đã lập hôn ước cho tôi và anh ấy từ lúc nhỏ, bao nhiêu năm thanh xuân của tôi, tôi không thể để cô cướp đi anh Duy Nam được đâu, cô mau cút khỏi đây đi, nơi đây không thuộc về cô đâu.”
Kiều Mộng giả vờ đáng thương, đẩy người đàn ông ra khỏi người mình, quay sang đối mặt với người phụ nữ.
“Cô nói cái gì? Cô… cô và anh Nam đã có hôn ước lâu lắm rồi sao?”
Dường như tia hy vọng vụt qua, Ngọc Ái đã vơi đi một phần bực tức nào trong lòng, hống hách nói:
“Phải! Tôi và anh đã sớm đã có hôn ước với nhau! Tốt nhất cô nên cút khỏi đây đi, cô muốn bao nhiêu tiền tôi cho cô hết!”
Nghe vậy, Kiều Mộng sụt sịt mũi, liếc mắt nhìn khuôn mặt giận dữ của bà nội, sau đó nhìn sang ánh mắt mong chờ của người đàn ông, một lúc lâu nhẹ giọng từ chối.
“Không được! Tôi không cần tiền của cô! Cô đừng ăn nói quá đáng như thế! Thứ tôi cần không phải là tiền! Tôi không thể con mình sinh ra không có ba! Tôi đang mang… tôi đang mang…
Chưa nói hết câu thì Ngọc Ái đã không giữ được bình tĩnh, cô ta tức giận xông đến đẩy mạnh làm Kiều Mộng té nhào xuống đất.
Kiều Mộng rất đau vì bị xô ngả quá bất ngờ, nhưng cũng cảm khá quê nữa, lúc này mới chợt nhớ ra bản thân đang đóng giả thành phụ nữ mang thai kia mà, cô vội đưa tay lên ôm chặt bụng lại. Lúc này Minh Hiếu chạy đấy kéo cánh tay của Duy Nam, hấp tấp nói:
“Anh Nam, Kiều Mộng đã có thai được bảy tuần rồi đấy!”
Nghe thấy người phụ nữ bị xô ngã mang thai được bảy tuần, Duy Nam vội vã chạy đến bên Kiều Mộng, nét mặt ngạc nhiên tột cùng. Hai tay run rẩy vươn ra đỡ Kiều Mộng đứng dậy, gấp rút hỏi:
“Em có sao không? Kiều Mộng, em có thai rồi sao? Tại sao không nói cho anh biết?”
Kiều Mộng trừng mắt lười người đàn ông một cái, hận không thể đứng dậy đấm túi bụi để trút cơn giận trong lòng. Cô vì anh ta mà bị người ta xô đẩy, cảnh tượng ban nãy quá bất ngờ khiến cho Kiều Mộng không kịp phải ứng lại, làm cô đang muốn đội quần với tất cả mọi người ở đây.
Kiều Mộng ngay lập tức đưa tay lên tát một cái thật mạnh vào khuôn mặt của người đàn ông, một cái tát rất mạnh và tràn đầy sự hả hê. Hai mắt cô rưng rưng đỏ hoe, nước mắt từ từ trực trào ra, cô chỉ tay thẳng vào mặt của Duy Nam rồi quát lớn:
“Tên tra nam nhà anh! Tại sao anh dám lừa gạt tình cảm tôi, đối xử hai mặt dối trá với tôi và con như thế hả? Tôi hận anh?”
Lần đầu tiên trong đời Duy Nam bị con gái tát như thế, mặc dù rất đau và tức giận nhưng anh làm sao có thể mắng hay quát cô được, anh ôm chặt lấy cô rồi nói lớn:
“Anh xin lỗi, anh sẽ có trách nhiệm với em và con mà, đừng khóc nữa nhé.”
Kiều Mộng bị ôm như thế thì bất ngờ lắm, cô vội đẩy anh ra rồi đưa tay vào túi xách lấy tờ giấy siêu âm mà trước khi đến đây Minh Hiếu đã đưa cho cô cất, ném thẳng vào mặt của Duy Nam, cô nói ra từng lời trong sự tổn thương và đau đớn:
“Anh xem đi, anh có biết em đã nhờ anh Hiếu đưa đi khám thai vào ngày hôm nay không? Anh có biết em rất muốn anh đưa em đi khám chứ không phải là anh Hiếu không hả? Tại sao anh lại vô trách nhiệm với em và con như vậy? Hay là những lời nói của anh trong suốt thời gian qua điều là gian dối đúng không? Anh gạt em, đúng rồi anh gạt em!”
Duy Nam lập tờ giấy siêu âm ra, giả vờ nhìn sơ qua một cái rồi anh đưa qua cho Hiếu cầm lấy, Duy Nam nắm lấy bàn tay của cô rồi nói:
“Em đừng nói như vậy? Anh không có gạt em bất cứ điều gì hết! Anh chỉ yêu em và suốt cuộc đời này chỉ yêu mỗi em thôi, anh không để em thiệt thòi đâu, Kiều Mộng, tin anh đi, có được không em?
Kiều Mộng không muốn chịu đựng thêm sự tổn thương nào nữa, giật mạnh tay lại rồi hét lớn:
“Giả dối, đồ lừa gạt, anh đừng bao giờ phiền đến cuộc sống của tôi nữa! Tôi sẽ tự nuôi con một mình, tất cả là lỗi của tôi hết! Do tôi quá ngốc nên mới tin những lời nói ngọt ngào từ cái miệng của anh, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, tạm biệt.”
Nói rồi Kiều Mộng xoay người chạy nhanh đi ra hướng cổng của căn biệt thự, khi nãy Minh Hiếu có chỉ cô, nếu thấy lúc nào tẩu thoát được thì cứ nói dứt lời rồi chạy thoát khỏi đó. Cứ chạy ra đường lớn sẽ có xe taxi hoặc ra đứng đợi vài phút Duy Nam sẽ chạy ra đón cô. Vì bản tính của Duy Nam, thế nào thấy cô vọt đi rồi anh cũng sẽ chạy vọt đi theo cô mà thôi.
Quả đúng với dự tính của Minh Hiếu, Duy Nam lúc này không quan tâm đến ai cả mà chỉ biết chạy nhanh theo cô, miệng luôn gọi tên của cô.
“Kiều Mộng! Đừng đi! Em nghe anh giải thích đã! Kiều Mộng!”
Ngọc Ái không thể nào chấp nhận được sự thật, cô ta thấy Duy Nam chạy theo người con gái kia thì bỗng hét lớn:
“Anh Nam, anh đứng lại đó, anh không được đi theo cô ta, anh Nam…”