Ngọc Ái vừa nói nhưng lại không kiềm được lòng mà bật khóc trước mặt Duy Nam.
Nhưng đối với anh, anh không có chút gì gọi là cảm xúc cả. Duy Nam nhìn thấy cảnh tượng trước mặt chỉ muốn đứng dậy bỏ đi về nhà hàng ngay tức khắc.
Nếu ở lại nghe những lời ả đàn bà mưu mô vừa nói ra, Duy Nam chỉ cảm thấy nó không hài hước một chút nào cả, y hệt như hạng người sống giả tạo đang ngồi diễn kịch trước mặt anh.
Nhưng hôm nay anh cũng mong là ngày cuối cùng gặp mặt Ngọc Ái nên anh muốn nói cho hết, để sau này không còn gì để nói nữa.
Duy Nam ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi mới cất lời:
“Nghe cô nói như vậy tôi nghĩ lại thì thấy không ngờ tôi có sức hút đến thế, nhưng cô bồng bột quá rồi đấy. Tình cảm phải xuất phát từ hai phía chứ không thể gượng ép như thế này được, dù cho cô có làm mọi cách để trở thành vợ của tôi đi nữa tôi cũng không yêu cô, cô không hợp với tôi đâu.”
“Tại sao lại không hợp chứ? Anh đang cố gắng biện minh sao?”
“Con người ta một khi không muốn sẽ luôn tìm đủ mọi cách để biện minh!”
“Còn em một khi muốn thì sẽ luôn tìm đủ mọi cách để có được thứ mình muốn!”
“Ồ, vậy sao? Vậy thì tôi cũng có lòng tốt nhắc nhở cô, cuộc chơi tranh chấp này không dễ như cô tưởng! Kết quả chỉ có một! Một còn, một mất! Cô chắc chắn một người phụ nữ chân yếu tay mềm như cô tham gia được mấy hiệp rồi từ bỏ? À quên, cô đâu phải thuộc loại người tầm thường! Tâm địa xấu xa, chắc chắn trong lòng sớm đã ấp ủ mưu kế! Nhưng cô yên tâm đi, tôi sẽ không để cho cô đoạt được ý mình muốn đâu!”
“Tại sao anh không nghĩ cho em, nghĩ đến những chuyện mà em đã vì anh mà cố gắng làm, ngay cả chuyên ngành em không hề có chút hứng thú nhưng em cũng vì anh mà cố gắng học thật tốt. Lúc nào trong đầu em muốn em và anh có thật nhiều điểm chung để sau này còn gánh vác trong công việc phụ giúp anh được phần nào. Anh đừng hiểu lầm em được không? Em chỉ vì yêu anh quá nên mới làm như thế thôi, nhưng em luôn thật lòng, em không hề có dã tâm xấu đâu anh à. Em chỉ muốn sao này được sống thật hạnh phúc bên anh và con, em chấp nhận con của anh, không phải… đó cũng là con của em, sẽ không bao giờ có định nghĩa là con của ai hết mà đó là con của chúng ta, có được không anh?”
Duy Nam thở dài bất lực, anh không ngờ được rằng Ngọc Ái yêu anh mù quáng đến như thế, có nói cách nào cô ta cũng không chịu hiểu hết, anh lúc này nhìn thẳng vào mặt của ta, sắc mặt từ đầu đến cuối không thay đổi.
“Thay vì cô sống trong sự tương tư mộng ảo thế này thì tôi nghĩ cô nên mở lòng với những người ngoài kia đi, lỡ có người hơn tôi thì sao? Tại sao nhất quyết phải là tôi thì mới được hả? Cô không hiểu sao? Tình yêu nó là thứ không thể nào gượng ép được, tôi không yêu cô, cô đừng tự hành hạ bản thân nữa. Hôm nay tôi đã nói với cô rất nhiều rồi, mong cô hiểu. Tôi về nhà hàng làm việc đây, tạm biệt!”
Khi Duy Nam vừa đứng lên thì Ngọc Ái cũng đã vội đứng lên cùng, cô ta nói lớn:
“Duy Nam, con nhỏ tầm thường đó có gì hơn em chứ? Em hơn nó về mọi mặt kia mà, nó không đủ trình so với em đâu! Anh và nó đứng cạnh nhau không xứng tí nào hết, em không thể chấp nhận được chuyện này đâu.
Duy Nam xoay người lại, dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn đăm đăm vào cô ta. Anh không muốn nghe bất cứ ai nói chuyện với giọng điệu khinh bỉ người phụ nữ anh yêu. Anh chỉ thẳng ngón tay vào mặt của Ngọc Ái, thanh âm sắc bén thoát ra khỏi cuống họng.
“Tôi cảnh cáo cô từ giờ cô còn ăn nói ngông cuồng như thế thì đừng trách tôi, cô không xứng để đi so sánh với vợ sắp cưới của tôi đâu. Quả thật cô ấy không bằng cô ở mọi mặt nhưng về nhân cách cô ấy hơn cô gấp trăm lần, cô vĩnh viễn không bao giờ có chỗ đứng trong tim tôi. Tôi chỉ yêu duy nhất một người là Trịnh Kiều Mộng. Nghe rõ nhớ cho kỹ, tôi không muốn mất thời gian với cô nữa đâu. Chào cô, tôi mong không có ngày gặp lại.”
Nói dứt lời Duy Nam liền quay người rời đi, anh không muốn gặp lại Ngọc Ái thêm một lần nào nữa cả. Tiếng của Ngọc Ái luôn miệng hét lớn gọi tên của anh nhưng anh vẫn không quan tâm đến mà bước vội ra xe.
Khuôn mặt của Ngọc Ái lúc này lấm lem, cô ta khóc đến nỗi trôi hết cả lớp trang điểm. Ai ai trong quán cũng đều nhìn về hướng Ngọc Ái.
Cô ta làm gì còn mặt mũi nữa mà ngồi lại quán cà phê, vội lấy từ trong ví ra tờ năm trăm nghìn đặt mạnh lên bàn, sau đó cô ta đi ra lấy xe lái thẳng đến căn biệt thự để gặp bà nội của Duy Nam.
Ngay lúc này đây chỉ có bà nội mới có thể giúp cô ta mà thôi nhưng không ai ngờ được rằng Duy Nam vừa chạy xe về đến nhà hàng thì cũng là lúc bà nội bước từ trong xe của ông Thành xuống.
Khi thấy bà nội đang đứng trước nhà hàng, Duy Nam liền ba chân bốn cẳng chạy nhanh đến chỗ của bà nội, vội vàng ngăn bà lại, anh sợ bà sẽ đi tìm thẳng vào gian bếp trực tiếp gặp mặt Kiều Mộng.
Duy Nam hấp tấp, vội vàng hỏi bà: “Bà nội, bà đến đây làm gì vậy?”
“Ờ, ta hầm gà với nhân sâm đem đến cho Kiều Mộng, cháu cho ta gặp con bé một chút được không?”
“Bà đưa cho cháu, cháu sẽ đưa cho Kiều Mộng. Hiện tại cô ấy đang giận cháu, không muốn gặp bất cứ ai. Bà vất vả rồi, nên trở về nhà nghỉ, bà về đi!”
“Duy Nam, cháu đừng sợ, ta chỉ muốn đem đồ ăn đến cho Kiều Mộng thôi! Ta muốn nhìn thấy con bé ăn, cháu cứ cho ta gặp con bé đi, ta hứa sẽ không nói gì bậy bạ đâu, cháu tin ta nhé.”
Ông Thành lúc này mới hạ kính xe xuống rồi nói vào:
“Duy Nam, con cho bà gặp Kiều Mộng đi, bà nội đã thức từ rất sớm để hầm gà cho con bé đấy! Chuyện tối đêm qua ba đã nói cho bà nội biết rồi, con không cần phải sợ đâu.”
Ông Thành đã nói giúp bà nội như thế thì Duy Nam không còn cách nào khác nữa, sẵn tiện đây, anh đưa bà lên phòng làm việc dành cho giám đốc trước, còn anh thì đi xuống phòng bếp để tìm Kiều Mộng.
Anh cũng đang rất muốn biết cô đang làm gì ở dưới phòng bếp, từ sáng giờ không mở camera lên xem được nên Duy Nam cũng rất nôn nóng để gặp được cô.
Đi cùng bà nội vào hướng thang máy, Duy Nam nói bà lên trên phòng chờ anh. Dường như anh sợ bà từ chối, bèn đưa Kiều Mộng ra làm lá chắn.
Nhìn thấy thang máy đóng lại rồi, anh mới yên tâm xoay người đi xuống phòng bếp.
Khi đi đến phòng bếp, anh liền thấy Kiều Mộng đang được đầu bếp Phúc chỉ cách chế biến thức ăn.